Mất cả cuộc đời để đi tìm sự thật nhưng rốt cuộc lại chẳng có kết quả. Ông trời thích sắp đặt mọi thứ như vậy cho nên chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi thứ cứ dần lộ diện ra trước mắt. Bõ công đi tìm thì không được, ngồi yên một chỗ nó lại tự tìm đến. Chỉ là mỗi một lần biết được một bí mật thì Wang Ho lại một lần tan vỡ. Y cũng không biết vì sao bản thân mình lại có thể kiên cường đến mức này khi mà chỉ cần nhắm mắt lại rồi buông tất cả đi cho nhẹ lòng là được. tất cả những điều đó đã hình thành nên một con người mà thậm chí muốn khóc cũng chẳng thể khóc được trước mặt người khác nữa.
Wang Ho không trở về nhà mà lang thang ở ngoài đường đến tận chiều tối. Lúc này Viper đã trải qua nhiều cuộc tìm kiếm y nhưng không thành. Cậu ta bất lực đến nỗi trở về nhà ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt mà day dứt, chỉ sợ trong lúc y ở bên ngoài lỡ như phát bệnh không ai biết thì có khi là sẽ mất đi thật.
Wang Ho cũng không nói là y đã đến bệnh viện, chỉ là khi trờ về nhà nhìn thấy Viper hai mắt đỏ hoe vì tìm kiếm y không thành lòng lại cảm thấy mãn nguyện đôi chút. Ít ra thì trải qua rất nhiều chuyện không may y vẫn còn một đứa em trai đáng tiền như thế này. Bây giờ thì y cũng chẳng còn lý do gì để trách móc và nghi ngờ cậu ta nữa.
"Anh!"
"Anh chỉ là ra ngoài cho khuây khỏa thôi mà cậu lo lắng như vậy làm gì?"
"Anh cảm thấy thế nào? Có thấy tốt hơn không hay là thấy mệt mỏi chỗ nào không?"
Wang Ho lắc đầu sau đó tự mình đi đến chiếc ghế sofa yêu thích ngồi phịch xuống. Việc hô hấp cũng trở nên hơi khó khăn một chút vì y đã có dấu hiệu khó thở nhẹ. Đó cũng là một trong những biểu hiện bệnh thôi, y cũng không cần tìm hiểu nó làm gì nữa.
"Anh khỏe!"
Đôi mắt đã dành cả một ngày để khóc bấy giờ cũng đã mỏi mệt, Wang Ho không muốn ăn mà chỉ muốn nhanh chóng nằm lên chiếc giường của mình nghỉ ngơi. Y không nói rằng y cảm thấy rất mệt cứ như vậy tự mình chống đỡ. Rõ ràng y đã muốn bản thân rời đi trong trạng thái sẵn sàng và khỏe khoắn mà không phải là một kẻ chết dần chết mòn vì bạo bệnh. Dường như tất cả những ước nguyện của y đều không thành hiện thực, thậm chí nó còn đi ngược lại một cách rất tàn nhẫn.
"Anh tắm qua đi, em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi. Tắm xong anh ăn một chút rồi uống thuốc, ngày mai anh đi cùng em đến bệnh viện khám lại sau đó lấy thêm thuốc về uống, có như vậy nó mới mau khỏi bệnh."
"Ừ! Ngày mai đi khám bệnh."
"Vậy bây giờ đi tắm rồi ăn cơm nhé, em chuẩn bị sẵn rồi."
"Ừm!"
Buối tối hôm đó Wang Ho cho dù không muốn nhưng vẫn rất hợp tác với Viper. Y cố gắng ăn lưng hai bát cơm mặc dù cơ thể sớm đã không muốn tiếp nhận từng ấy lượng thức ăn. Sức ăn đã giảm đi rất nhiều thậm chí y còn không có cảm giác them ăn bất cứ thứ gì. Không muốn bản thân làm gánh nặng cho người khác lại càng không muốn ai đó vì mình mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho nên y sớm đã quyết định sẽ không chữa trị. Muốn để cơ thể này chết đi một cách tự nhiên nhất có thể, đó chắc là điều mà y muốn làm nhất ở những năm tháng có thể gọi là cuối cùng của cuộc đời mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
Hayran KurguVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.