Wang Ho được nhận vào Faker Tower làm việc sau đó một tuần nhưng không phải ở vị trí mà Sang Hyeok từng nói với y. Y cũng không xem chuyện này là trò lừa gạt của hắn mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng năng lực của hắn thực sự không đủ để cất nhắc y vào các vị trí cao hơn. Nói đông nói tây, hứa hẹn các kiểu cuối cùng y lại làm việc ở cấp thấp nhất của tổ chức, nhân viên hỗ trợ.
Nếu không phải trong lòng có ước nguyện và phải chịu trách nhiệm cho an nguy của đám trẻ vô tội thì Wang Ho có lẽ sẽ không nhận phi vụ lần này đâu. Nếu phải ra tay với người vô tội y sẽ rất dằn vặt và khó chịu mà Faker kia trước sau cũng chỉ là mối đe dọa với các tổ chức mafia chứ không phải tội phạm. Y tham gia vào các cuộc thành trừng băng đảng nhưng là thành trừng những kẻ nhân cách chìm dưới đáy xã hội như một công đôi việc, vừa có tiền lại không cắn rứt lương tâm. Còn Faker là kẻ thích đi đối đầu nhưng biết đâu đó hắn lại là một người tốt thì sao. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến y thở dài cả ngày, chẳng buồn nói chuyện.
"Lây giùm mấy ly cà phê đi Wang Ho."
"Đem tài liệu này in ra gấp giùm cái đi, đừng có ngồi ở đó nghịch máy tính một cách vô tri như thế nữa."
"Còn ngồi đó nhìn sao? Có muốn làm việc nữa không?"
Lần đầu tiên làm việc trong môi trường kép kín lại còn bị sai vặt đến mức khó tin thế này khiến Wang Ho dần nuôi lửa hận. Y không thể hiện dã tâm ra ngoài nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả, nhìn đâu cũng muốn giết.
"Xem cái ánh mắt của nó đi, khác gì sát thủ không?"
"Sát thủ có bộ mặt thiên thần đó hả?"
"Thiên thần cái mẹ gì, không tự kiếm ăn thì chỉ có chết chứ ở đó mà thiên thần."
Lúc này người mà Wang Ho muốn giết nhất chắc chắn không phải là Faker mà chính là cái tên Lee Sang Hyeok nổ vang trời kia. Hai mươi mấy năm sống trên đời y cũng vô số lần mắc sai lầm nhưng chưa bao giờ lại dễ dàng tin lời người khác. Cái gì mà trải qua vòng tuyển chọn, cái gì mà cận vệ này kia đều là lừa bịp. Tất cả những thứ mà y trải qua chỉ gói gọn vào quy trình có người giới thiệu và vào một bộ phận nào đấy của công ty làm chân chó sai vặt, kịch bản giống đến chín phần những công ty bình thường khác, ma cũ bắt nạt mà mới và chấm hết.
"Chết tiệt! Sao mình lại phải làm những thứ ngu ngốc này chứ? Bọn họ không có tay hay sao? Một lũ biếng nhác đáng ghét."
"Ây da xin lỗi nha, có làm bẩn quần áo của cậu không?"
Wang Ho vừa cầm sấp tài liệu trên tay vừa phải lấy một lúc hai ba ly cà phê cho đồng nghiệp. Đã bực trong người thì chớ, ở đâu ra lại xuất hiện một tên mặt mày hài không ra hài mà nghiêm cũng không ra nghiêm cứ cợt nhả trông ngứa mắt vô cùng.
"Có mắt nhìn không?"
"Mắt thì có nhưng mà thi thoảng cũng không thấy chướng ngại vật. Đường tôi đang đi sao cậu lại đứng lù lù đó làm gì?"
"Đây là chỗ để máy pha cà phê, con đường nào đâm xuyên qua cả máy pha cà phê? Mày là vong hồn đấy à?"
Lehends vẫn là chịu không nổi mới tự mình đến kiểm tra con mồi mới của boss. Mặc dù Ruler đã ngăn cản cậu ta làm chuyện này vì sợ boss sẽ trút giận lên hai người bọn họ nhưng mà cậu ta không kìm lòng được cứ muốn táy máy tay chân. Lần đầu va chạm mà miệng lưỡi cỡ này thì cậu ta cam đoan sớm thôi người trước mặt sẽ làm nên cơm cháo rất nhiều là khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.