Wang Ho thực sự không biết rằng Sang Hyeok vẫn đang kiểm soát hành tung của y, thế cho nên việc hắn âm thầm đi theo là điều mà y không ngờ tới. Hắn có tị hiềm với Viper điều đó y biết nhưng không thể bắt hắn thay đổi vì đó là cảm xúc và phương thức yêu đương của hắn. Hắn cũng đã hứa với y rằng sẽ không để mối quan hệ này làm phiền người khác và y tin hắn sẽ chịu trách nhiệm với lời hứa của mình.
Sang Hyeok giữ lời hứa vì thế hắn mới tỏ ra như không hay biết chuyện Wang Ho và Viper đã gặp nhau trước khi y đến tìm hắn. Trong lòng thực ra là ganh tị nhưng nếu nói ra thì có quá nhiều thứ không tốt bị vạch trần. Hắn vẫn nên suy tính thiệt hơn mà nhẫn nhịn, có thể sẽ có chút phòng bị nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cãi vã rồi mạnh ai nấy sống.
"Sao em trở về mà không nói cho anh biết?"
"Muốn làm anh bất ngờ nhưng mà hình như anh không bất ngờ thì phải."
"Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta nên tận hưởng những giây phút quý giá thế này mới đúng."
Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho ngồi trên sofa. Hắn tùy tiện lấy một vài trái nho đưa đến tận miệng của y thúc giục.
"Há miệng!"
"Em có thể tự ăn, anh đừng làm như vậy chứ."
"Chúng ta là đang yêu nhau vậy nên hãy hành xử một cách lãng mạn. Em cứ từ chối như thế này anh còn tưởng em có ai khác ngoài anh rồi nên mới hời hợt như vậy."
Lời nói của Sang Hyeok là cố tình nhưng Wang Ho lại không nghĩ nhiều đến như vậy. Y vẫn chiều theo ý hắn nhưng vẫn có chút miễn cưỡng vì thực sự chưa quen với những điều này.
Bỗng nhiên trong đầu y lại lóe lên một suy nghĩ rằng nếu mỗi ngày ở cạnh Sang Hyeok có khi nào vài năm nữa y sẽ trở thành một đứa trẻ hay không. Yêu đương thế này đúng là có cảm giác thành tựu nhưng mà y không thích mình trở nên phụ thuộc vào bất cứ ai.
"Ji Hoon và Poby học trễ đến vậy sao?"
"Hai đứa đi học về sau đó tự giác tắm rửa ăn tối rồi đi học bài. Buổi tối hai anh em chỉ ghé qua phòng anh một chút để gặp mặt thôi."
"Tình cảm hời hợt đến như vậy à? Lúc trước Poby ở cùng em thì có cảm giác nó xa em một chút thì sẽ không chịu được, chỉ cần thấy mặt thì sẽ bám theo."
Sang Hyeok lúc này bắt đầu lo sợ hai ông tướng nhỏ nhìn thấy Wang Ho thì sẽ nổi máu tranh giành. Nói không chừng đêm nay hai đứa sẽ ở lì phòng của hắn để ngủ cùng y, nếu thế thì hắn chắc chắn ra rìa. Nghĩ đông nghĩ tây không bằng nghĩ ngay trước mắt, hắn phải sớm thu xếp để hai con báo không tranh giành với mình.
"Dạo này kết quả học của hai đứa không tốt lắm nên em không được nuông chiều chúng nó đâu. Đúng giờ thì phải đuổi về phòng hết cho anh vì em mà nuông chiều là hai đứa sẽ thức rất khuya. Buổi sáng dậy không nổi thì học hành làm sao được, chúng ta phải bắt chúng nó sống theo giờ giấc tiêu chuẩn mới tốt."
"Có phải anh đang sợ em sẽ cho hai đứa ngủ ở đây không?"
"À...à không, đâu có...anh nào ích kỉ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.