Viper gọi cho Wang Ho chỉ là muốn nghe giọng của y để lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu ta cũng đâu nghĩ rằng y sẽ đến trước mặt mình nhanh như vậy. Uống vào một hai chai rượu rồi thì ý thức cũng chẳng rõ ràng, người ngồi trước mặt mà cứ tưởng mình đang bị ảo giác.
"Anh..."
"Sao lại uống đến mức này? Gia đình lại có chuyện gì không vui à?"
"Em không ổn lắm, cảm giác như vừa trải qua một cuộc đời không tốt đẹp vậy đó. Gặp anh em rất vui, không biết vì sao nữa nhưng mà em rất muốn được anh an ủi. Nếu anh nói Do Hyeon đừng buồn nữa thì em nghĩ là em sẽ không buồn thật đó.
"Do Hyeon à! Đã có chuyện gì vậy?"
Wang Ho vẫn không làm theo lời của Viper mà cố chấp hỏi cậu ta chuyện đã xảy ra. Kết quả là cậu ta bật khóc sau đó lấy chai rượu đang uống dở đưa lên miệng tu ừng ực như thể đang uống nước lọc.
"Thôi được rồi Do Hyeon à! Đừng có buồn nữa."
"Nếu anh là anh trai của em thì em sẽ bảo vệ cho anh cả đời này luôn, anh muốn gì cũng được."
"Anh biết rồi, biết là cậu rất tốt với anh mà. Đừng uống nữa, chúng ta đi về thôi."
Wang Ho thanh toán tiền sau đó dùng hết khả năng của mình keo Viper ra khỏi quán nhậu vào giữa khuya. Hai người chao đảo đi được ra đến đường lớn thì Viper không nhịn được nữa mà ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Đây cũng là lần đầu Wang Ho nhìn thấy cậu ta như thế này, bấy lâu nay cũng không biết tửu lượng cậu ta ra sao nhưng không nghĩ là uống gần hai chai đã say.
"Anh cứ nghĩ tửu lượng của cậu tốt lắm chứ."
"Em không say chỉ là cảm thấy buồn nôn thôi."
"Không say mà như vậy hả? Lừa ai?"
Viper không say nhưng cậu ta có chút váng đầu và buồn nôn, lý trí vẫn còn rất tốt, rất tỉnh táo. Ban nãy cậu ta nghĩ mình bị ảo giác là vì không nghĩ Wang Ho cũng đến Seoul. May là không nói điều gì đó quá trớn, chỉ đơn giản là mượn rượu làm nũng một chút thôi.
"Em không say thật mà anh."
"Thôi được rồi, không say thì không say."
Wang Ho vẫy một chiếc taxi sau đó hai người cùng trở về căn nhà cũ của y ở gần khu phố đền đỏ. Lâu không có người ở cho nên trong nhà cũng lạnh lẽo không có sức sống. Cũng may Sang Hyeok vẫn đều đặn thuê người đến đây dọn dẹp mỗi tuần nên không phải tốn công quét dọn nữa.
"Tắm qua một chút đi rồi ngủ."
"Chỉ có một phòng ngủ thôi sao? Anh ngủ trong phòng đi, em ngủ ở ngoài sofa cũng được."
"Đi tắm trước đi, chỗ ngủ anh tự biết sắp xếp."
"Vâng!"
"Nhớ bật nước nóng lên tắm kẻo cảm lạnh đấy, vừa uống rượu xong thì tốt nhất là tắm qua loa bằng nước ấm thôi."
"Vâng!"
Viper ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của Wang Ho hệt như một đứa em trai nhỏ sợ uy quyền của anh lớn. Sống cùng với cậu ta một thời gian dài y cũng cảm thấy gắn bó như người nhà. Mỗi ngày thức dậy đều dành một chút quan tâm cho cậu ta không khác gì em trai. Chỉ là loại tình cảm này nói ra Sang Hyeok không hiểu vậy nên hắn cứ ôm cục tức rồi cả ngày ghen tuông. Y cũng hết cách rồi, cũng không thể vì tình yêu mà đối xử lạnh nhạt với những người tử tế với mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanficVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.