Wang Ho cuối cùng cũng rời đi nhưng ngày hôm đó trời không trong xanh như ước nguyện. Lehends là người lái xe đưa y đến ga tàu cao tốc nhưng dường như cậu ta không hề muốn sự chia xa này một chút nào.
"Mày thực sự muốn đi à?"
"Ừm! Phải đi chứ."
"Nghe tao nói này Wang Ho, thật ra chuyện hai người đàn ông yêu nhau nó không kỳ quặc lắm đâu. Trên thế giới cũng có biết bao nhiêu cặp đôi như vậy đó thôi vậy nên nếu mày cảm thấy chuyện với boss Lee khó chấp nhận thì hãy cho bản thân thêm chút thời gian. Rời đi thế này mày không cảm thấy rất lở dở sao, mọi thứ còn chưa có kết quả mà đã vội bỏ cuộc rồi."
Ruler và Lehends luôn cho rằng Wang Ho quyết tâm rời đi là vì không dám đối mặt với tình cảm của Sang Hyeok. Họ không còn lạ gì chủ nhân của mình, có tí tình yêu thì sẽ trở nên mất kiểm soát, cái gì cũng muốn thể hiện ra mặt mới vừa lòng hả dạ. Wang Ho lại là người rất xem trọng thể diện vậy nên đối mặt với một người phát cuồng vì yêu đương như Sang Hyeok đương nhiên sẽ rất bối rối và muốn né tránh.
Nhưng họ không hề biết lý do Wang Ho rời đi là vì điều gì. Y vẫn luôn muốn tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ mình năm đó. Bao nhiêu năm nay trở thành tay sai của tổ chức làm không ít chuyện xấu cũng chỉ mong tìm được lời giải đáp cho bản thân mình. Y đã từng chết một lần vào năm chín tuổi, để rồi vào năm hai mươi bảy tuổi cũng bước chân qua cửa quỷ môn quan rồi trở về. Cuộc sống vô thường như vậy cho nên chỉ mong trước khi nhắm mắt y có thể biết được mình là ai và xuất phát điểm của y là ở nơi nào.
Nhưng điều này Wang Ho không muốn nói cho bất cứ ai biết vì y không muốn họ bỏ thời gian của mình để giải quyết việc mà ngay chính bản thân y còn chẳng chắc chắn sẽ có kết quả. Giống như y từng nói, mỗi người tự sống tốt cuộc đời của chính mình đã là một việc tốt dành cho người khác rồi.
"Si Woo à! Cảm ơn mày nhé."
"Gì chứ, tao sẽ khóc đó."
"Mày và Jae Hyeok luôn đối xử rất tốt với tao, cho tao cảm nhận được mình cũng có những người bạn thực sự. Nếu không có mày và Jae Hyeok có khi tao không có cơ hội ngồi ở đây nói mấy lời này đâu. Sau này chúng ta không gặp nhau nữa nhưng tao sẽ nhớ về hai đứa mày rất nhiều. Những ngày tháng trước đã cùng trải qua khó khăn với nhau khiến tao cảm thấy cuộc sống của tao rất ý nghĩa."
Lehends không kìm được mà khóc thành tiếng, bình thường cậu ta sẽ nói rất nhiều nhưng mà cũng là người đa cảm. Wang Ho nói ra mà còn chưa kịp rung rung thì cậu ta đã nước mắt ngắn dài rồi. Rốt cuộc thì nhịn không được nên vội vàng ôm lấy đứa bạn mà cậu ta vừa sợ vừa yêu chết đi được này.
"Sống thật tốt, nếu mày gặp khó khăn gì mà không muốn nói với boss Lee thì hãy nói cho tao và Jae Hyeok biết. Jae Hyeok nó hay càu nhàu như vậy thôi nhưng nó rất là tốt bụng, nó sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, tao cũng thế. Wang Ho à! Tao không muốn mày đi chút nào cả, chúng ta còn chưa so tài nghệ xem đứa nào mới là đứa có kỹ năng tốt nhất. Tao thực sự không muốn thua Peanut chết tiệt kia đâu."
"Quên Peanut đi, nó chết rồi."
"Đừng cắt đứt liên lạc là được, bảo trong nhé thằng khốn!"
![](https://img.wattpad.com/cover/375029764-288-k20634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.