Chap 13

227 32 7
                                    

Ji Hoon với Poby tranh giành nhau kịch liệt là thế nhưng ở thới điểm hai ngưới lớn không có ở nhà thì chúng chơi với nhau rất hòa thuận. Kết quả là cửa phòng ngủ vừa mở ra đã thấy hai đứa trẻ con nằm vắt lên nhau ngủ. Trẻ con đúng là đơn giản, chỉ cần thân quen một chút liền có thể quên hết ân oán đi rồi.

"Anh xem!"

"Tôi đã nói Ji Hoon rất ngoan mà, nó là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện."

"Poby?"

"Ý tôi là cả Poby cũng thế, hai đứa đều rất ngoan, đều là do một tay cậu giáo dục căn bản trước."

Wang Ho cũng có lúc thích ngọt thế này, nghe Sang Hyeok nịnh nọt vài câu thì y đã thỏa mãn cái bụng của mình. Bỏ qua chuyện rắc rối ban nãy đi, hiện tại trở về nhà rồi thì sóng gió nên vứt hết ở ngoài cửa.

"Anh thực sự muốn ở lại đấy à?"

"Đúng vậy, không lẽ cậu nghĩ tôi lừa cậu."

"Mặt dày ghê thật, tôi nhắc khéo anh năm bảy lần mà xem ra anh lì lợm hơn tôi tưởng đó."

"Lời cậu luôn đúng."

Sang Hyeok tuy sinh ra trong nhà giàu nhưng mà hắn cũng là một người tự lập điển hình. Wang Ho nhìn cái cách mà hắn bày biện đồ ăn khuya ra đĩa liền nghĩ hắn quả nhiên có thể làm một người cha tốt. Nói không chừng một năm này hắn nuôi Ji Hoon cho nên đã học được rất nhiều kỹ năng chăm trẻ.

"Anh định uống rượu à?"

"Mai là ngày cuối tuần tôi hoàn toàn có thể buông thả. Sao thế? Cậu sợ à?"

"Sợ gì chứ, cũng chỉ là nước lọc thôi."

Wang Ho uống không được nhiều, thi thoảng y chỉ nhấp môi một chút để bản thân có đủ kỹ năng đối mặt với cuộc sống này thôi. Nếu uống để hơn thua thì y không thể bởi vì uống quá chén nhất định sẽ say không còn ý thức nữa.

"Chúng ta uống hết chai này thôi."

"Tôi mua ba chai lận, uống có một chai làm sao mà đủ đô."

"Thế thì anh hốc hết hai chai còn lại đi, tôi chỉ cùng anh uống chai đầu tiên thôi."

"Được! Muốn uống bao nhiêu thì uống."

Hai người bày biện thức ăn khuya và rượu lên bàn ở phòng khách để bắt đầu một buổi tâm sự chuyện đời hiếm hoi lắm Sang Hyeok mới gạ được. Đêm nay Sang Hyeok cũng xác định sẽ nằm ở phòng khách rồi vì cái giường của Wang Ho thực sự không thể chứa một lúc bốn người. Tuy là có chút tiếc rẻ nhưng mà hắn cũng phải chấp nhận thôi, cũng không thể cứ như vậy tấn công quá dồn dập được. Hắn là kiểu người chỉ cần có tình cảm thì sẽ tìm cách tiến tới bất chấp đối phương là ai nhưng Wang Ho thì chưa chắc đã giống hắn. Có khi y nhận ra được tâm ý của hắn thì sẽ đối với hắn sinh thù cũng không chừng.

"Nói chuyện gì thì nói miễn đừng hỏi về quá khứ là được vì tôi không có quá khứ đẹp để kể và cũng không bao giờ muốn kể."

"Lanh thật chứ, tôi đang định hỏi chuyện đó luôn mà."

"Thế thì bây giờ im được rồi đó."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ