Chap 5

250 32 2
                                    


Ji Hoon quả là một đứa bé hiểu chuyện vì sau khi được ba nuôi mách to mách nhỏ thì nó cũng trực tiếp gọi điện thoại cho Wang Ho khóc lóc hỏi thăm. Làm sao y có thể không mềm lòng trước những đứa trẻ ngoan như thế này được dù trong lòng đang bực tức chết mẹ ra.

"Ji Hoon à, anh không có sao hết vậy nên đừng khóc nữa nhé."

"Không được đâu, ba nói anh bị người ta đánh chảy máu rồi nên tối nay em phải đem anh Wang Ho đi ăn đồ ăn ngon mới được."

"Anh không ăn đâu, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Ji Hoon ăn nhiều vào cho mau lớn nhé, rảnh rỗi anh lại đến thăm."

Sang Hyeok ngồi bên cạnh Ji Hoon không ngừng vạch ra hàng tá kịch bản để con trai nói chuyện. Hắn có lúc rất ngầu lòi trong mắt con trai nhưng mà cũng nhiều khi hắn rất hèn, luôn thích núp sau bóng Ji Hoon để đạt hiệp ước.

"Anh Wang Ho không muốn đi ăn với con, ba mau dỗ anh ấy đi."

"Ba làm sao mà dỗ được, con dỗ đi cho ba."

"Không biết đâu, ba mau dỗ anh Wang Ho cho con, mau dỗ cho con."

Sang Hyeok cũng không có cách nào bèn giật lấy điện thoại trên tay Ji Hoon sau đó trưc tiếp ngắt máy. Hắn cũng có mặt này, cũng sẽ có những chuyện hắn không tìm được cách giải quyết và cứ như vậy im lặng lờ đi luôn. Làm sao mà hắn có thể đi dỗ một tên đàn ông khác được, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này rất quái đản.

Nhưng mà Ji Hoon hình như quyết tâm không để hắn trốn tránh trách nhiệm vì thế khóc ngày càng lớn. Nó còn dọa sẽ bỏ nhà ra đi nếu như ngày hôm nay Sang Hyeok không mang được anh Wang Ho đi ăn đồ ngon với nó. Sang Hyeok thì chiều con trai nhỏ này còn hơn chiều vong, bất kể là thứ gì mà Ji Hoon muốn hắn đều cố gắng thực hiện cho bằng được.

"Được rồi. con nín đi rồi ba sẽ đi dỗ anh Wang Ho cho con."

"Ba hứa đi."

"Hứa mà."

"Không làm được thì biến thành con chó."

Lee Sang Hyeok cũng có ngày này, cái ngày mà hắn phải đi hứa với một đứa con nít sau đó khả năng cao sẽ biến thành chó lúc nào không hay. Kể từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ hắn thực sự chưa biết đến chữ hèn viết thế nào nhưng bây giờ thì hắn biết rồi, chân chính hiểu rõ.

"Ba mà làm chó thì con không có ai nuôi đâu."

"Anh Wang Ho sẽ nuôi con."

"Vậy nếu lỡ anh Wang Ho cũng biến thành chó thì sao?"

"Vậy Ji Hoon cũng sẽ biến thành chó, chúng ta một nhà ba con chó sống hạnh phúc suốt đời luôn."

"Đúng là nuôi ong tay áo mà."

Nói chuyện với trẻ con thực sự cần phải có một kiến thức sâu rộng và đủ kiên nhẫn. Kể từ khi làm bố bất đắc dĩ, Sang Hyeok cũng đã trau dồi thêm được rất nhiều đức tính. Kể ra thì cũng không thua lỗ lắm nhưng mà hắn cứ cảm thấy hình như cuộc sống riêng của mình đang dần đi chệch hướng rồi.

Wang Ho về lại chỗ làm việc của mình nhưng không còn ai dám sai vặt y nữa. Việc được giao y đều hoàn thành rất nhanh, xong việc của mình thì đi về và không có chuyện làm giúp bất cứ ai cả. Sự việc y đánh nhau cũng đã qua ba ngày, vết rách nơi khóe miệng cũng đã lành rồi thì Sang Hyeok mới mò mặt đến gạ kèo.

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ