Chap 35

169 16 1
                                    

Sang Hyeok trải qua mật ngọt cũng không quên sứ mệnh của mình. Vào một ngày tương đối đẹp, hắn ngồi trước các thành viên của hội đồng quản trị để nghe vào tai những lời bào chữa. Những nhân tố có mặt ở đây hầu hết đều là được thay thế vào trong khoảng thời gian Lee Young Ae nhậm chức. Hắn không ý kiến về chuyện bà ta đề bạt người của mình vào các vị trí hỗ trợ nhưng sự dễ dãi cuối cùng của hắn dành cho người cùng họ lại khiến bọn họ trở thành những kẻ vô ơn.

Ngày hôm nay Sang Hyeok lại bị chính những kẻ không đủ tuổi với hắn chất vấn hắn về cái gọi là quyền lực. Những cậu ấm cô chiêu được đến phương tây học hỏi những thứ tân tiến của thời đại nhưng trở về thay vì cống hiến lại muốn bòn rút để hưởng lợi. Hắn vốn dĩ là người rất trọng tình nghĩa, hai chữ người nhà đối với hắn rất có sức nặng nhưng những kẻ này sớm đã bị hắn xem là người ngoại đạo, nửa chữ người nhà hắn còn không muốn thừa nhận.

"Anh chỉ là cố vấn cấp cao của tập đoàn thì lấy tư cách gì thay quyền chủ tịch sa thải bọn tôi?"

"Quyền gì hả? Quyền đưa được cô Young Ae lên chiếc ghế này và có thể lấy lại nó trong một cái chớp mắt đã đủ chưa?"

Con trai lớn của Lee Young Ae hiện tại là phó tổng giám đốc quản lý mảng sản xuất linh kiện điện tử thuộc tập đoàn FN. Hắn ta cũng có cổ phần trong FN nhưng nó không đáng kể vậy nên trong khoảng thời gian Lee Young Ae giữ chức chủ tịch đã không ngừng giúp con trai thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ trong tập đoàn với tham vọng nâng địa vị của hắn ta sau này. Bân cạnh đó hắn ta còn lợi dụng chức vụ của mình mà biển thủ không ít tiền. Chỉ trong vài tháng hắn đã có cho mình một căn penthouses ở vị trí đắt đỏ trong thành phố. Không dừng lại ở đó hắn còn mua vào trên dưới mười bất động sản, tất cả đều đứng tên của hắn và giá trị cua chúng không hề nhỏ. Một người vừa mới ngồi vào ghế phó tổng chưa đầy nửa năm đã có cho mình khối tài sản như thế thì quả nhiên là tham lam không đợi tuổi.

"Có phải mày sợ trước khi vào tù không kịp hưởng thụ phải không?"

"Lee Sang Hyeok! Cậu sao có thể ăn nói lỗ mãng trước mặt các thành viên hội đồng quản trị như vậy?"

Lee Young Ae lớn tiếng chỉnh đốn Sang Hyeok khi hắn dùng lời lẽ không mấy nhẹ nhàng với con trai lớn của bà ta. Bọn họ vẫn nghĩ rằng tài sản đã vào tay họ thì hắn không thể lấy lại bởi vì còn hai chữ họ hàng ràng buộc. Đúng là như thế, hắn có thể không đòi lại chúng nhưng mà không thể để bọn họ hưởng thụ một cách dễ dàng thế được. Nếu như họ đã muốn hưởng thụ thành quả của người khác thì ắt hẳn phải vừa ăn vừa khóc.

"Chủ tịch Lee Young Ae có phải muốn chịu trách nhiệm thay không? Tôi có thể giám định giá trị tài sản mà phó tổng giám đốc đây sở hữu trong vòng nử năm qua. Tôi có thể làm mọi thứ kể cả tìm hiểu xem trước khi nó ngồi vào cái ghế này trong túi nó có bao nhiêu tiền."

"Còn nữa, trước khi tôi mở cuộc họp này thì tôi đã có trong tay rất nhiều bằng chứng chứng minh những ai có liên quan đến bê bối tham ô. Móc nối với bên thứ ba nào để thành công tuồn nguồn ngân sách của tập đoàn sang một địa chỉ khác. Tôi nói chứ một người dù có ngu ngốc đến mấy thì khi tiền trong túi mình chảy ra ngoài nhiều cũng phải biết chứ đúng không? Đằng này thì không phải chỉ là nhiều thôi đâu mà nó là quá nhiều và dư điều kiện để ra tòa và và trở thành gánh nặng của cộng đồng đấy."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ