Chap 43

88 12 2
                                    

Lee Hae Ri sẽ về nước sau khi hoàn thành chương trình học của mình. Cô cũng thông báo tin này cho Sang Hyeok biết nhưng cũng không nói cụ thể là ngày nào sẽ về. Qua điện thoại chỉ có thể nói rằng sẽ đem một bất ngờ lớn về cho anh trai nhưng phải chờ khi về nước thì mới tiết lộ được.

"Hae Ri không biết hai chúng ta hiện tại là như thế này."

"Cô ấy có giận em không nhỉ?"

"Không đâu, con bé chỉ muốn anh tìm được bạn đời và cảm thấy hạnh phúc là được. Anh cũng chưa hỏi nhưng biết đâu khi nó biết hai chúng ta thế này nó sẽ chúc phúc thì sao."

Sang Hyeok nói ra những lời này mà tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ có thể nhìn theo tình hình mà ứng xử thôi. Hắn chỉ sợ Wang Ho biết chuyện quá sớm sẽ không cho hắn thời gian giải quyết. Nếu một ngày nào đó hắn thức dậy và nghe tin y đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn thì chắc là hắn sẽ phát điên lên mất.

"Nếu mối quan hệ của chúng ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thì anh cứ giữ bí mật đi."

"Wang Ho à! Nếu chúng ta có thể đường hoàng ở bên nhau mà không vì bất cứ điều xui rủi nào thì anh cũng muốn khoe với tất cả mọi người về sự tồn tại của em. Anh không thích em chĩu thiệt thòi thêm nữa và anh nghĩ yêu đương mà không được công khai thì cũng là một loại bất hạnh."

"Nhưng em không quan trọng việc đó đâu, đối với em thì việc giành lấy quyền lợi cho mình không quan trọng bằng việc bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho ai đó. Nếu những quyền lợi đó phải đổi lại là những rắc rối và gánh nặng cho người khác thì em thà không có còn hơn. Em chỉ muốn sống công bằng với bản thân thôi, đó là cách em yêu bản thân mình vì em cũng sợ bị chỉ trích mà."

Wang Ho ở trong phòng nói chuyện riêng với Sang Hyeok nhưng tai đã lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đã là ngày thứ hai Sang Hyeok lưu trú ở nhà của y và y cũng cảm thấy bầu không khí giữa hắn và Viper thực sự rất khó tả. Y sẽ chiều chuộng hắn cho đến khi hắn rời khỏi đây thì người tiếp theo phải giải trình mọi thứ chính là Viper chứ không ai khác.

"Khi nào thì anh trở về Seoul?"

"Anh sẽ ở lại Busan lâu vì đang đầu tư hạng mục kinh doanh ở đây."

"Nhưng anh sẽ không ở lại đây lâu đúng không? Anh không định về nhà riêng của mình à?"

Sang Hyeok không dám rời đi vì sợ Viper sẽ nói hết mọi chuyện cho Wang Ho nghe. Bây giờ hắn lôi kéo y về nhà riêng của hắn ở thì cũng không được vì sẽ khiến y nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng mà hắn ở lại ngôi nhà này lâu cũng không phải là giải pháp tốt, kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ.

"Cái này...trong thời gian anh ở Busan thì tối có thể đến đây ngủ không?"

"Tại sao em lại cảm giác như anh đang lo sợ kiểu gì ấy nhỉ? Cứ nhìn thấy anh là em lại nghĩ là anh đang giấu em cái gì đó. Cả anh và Do Hyeon, hai người đang chơi đấu trí đúng không? Nếu không phải thì sao cứ canh me nhau cả ngày như vậy để làm gì, anh còn không đến cơ sở mới còn Do Hyeon thì cả ngày cứ ra ra vào vào chờ anh đi khỏi."

"Cái thằng đó sao mà rách việc thế không biết, nó đang ghen tị nên mới thế em đừng có so sánh anh với nó."

"Hai người một chín một mười chứ không ai vừa vặn cả, đã thế thì hai người cứ ở nhà đi em phải ra ngoài có công việc đây. Bữa trưa và bữa chiều hai người tự lo lấy, còn nếu anh không ở lại thì chúng ta để tối gặp."

《•FakeNut•》●Mèo Hoang●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ