Ngày hội phụ huynh sắp đến gần rồi vậy nên cho dù trong lòng không hề muốn tham gia nhưng Sang Hyeok và Wang Ho buộc phải hợp tác. Nhìn vào sấp kịch bản trên tay mà Wang Ho khóc không ra nước mắt. Đã thế Ji Hoon và Poby ngày nào cũng mặt mũi sạch sẽ quần áo thơm tho ngồi trên ghế cổ vũ nhiệt tình. Trên đời này đúng là không nên hứa quá nhiều với trẻ nhỏ nếu không chúng gặp ở đâu sẽ nhắc ở đó."Có nhất thiết phải diễn vở kịch này không?"
"Ji Hoon bảo trong lớp nó phụ huynh ai cũng đầu tư diễn kịch để lấy thành tích cho con. May là hai đứa nó đăng ký chung một tiết mục nếu không hai chúng ta phải tự lực cánh sinh, xấu hổ một mình đấy."
"Anh xem! Hai chúng ta làm sao có thể diễn công chúa ngủ trong rừng được. Hai đứa này thực sự không thấy nhà mình thiếu nhân lực hay sao? Kiếm đâu ra người diễn vai công chúa bây giờ, chết mất thôi."
Chưa bao giờ Wang Ho lại muốn đánh đòn hai con báo con kia nhiều đến như vậy. Y vốn đã không thích tiếp xúc với quá nhiều người, cũng chưa bao giờ làm những chuyện tương tự thế này vậy mà bây giờ phải cắn răng luyện tập như một gã hề. Đã thế Sang Hyeok lại được hai đứa nhóc bỏ phiếu diễn vai hoàng tử, trực tiếp đá vai công chúa sang cho y. Y không cách nào tiếp nhận được sự thật này nên thực sự muốn đem cái kịch bản đốt đi.
"Anh Wang Ho rất xinh đẹp nên là nếu anh làm công chúa sẽ đẹp lắm."
"Ừm hứm..."
Ji Hoon cứ nghĩ khen như vậy thì Wang Ho sẽ vui vẻ luyện tập nhưng nó lại không ngờ rằng những lời khen thế này càng khiến cho y cáu bẳn và khó chịu hơn. Y đường đường là nam nhân thế mà lại phải vào vai công chúa nghĩ thế nào cũng thấy ấm ức. Bình thường Sang Hyeok hay nói y vóc dáng nhỏ nhắn như vậy trông yếu ớt nhưng mà y tin là mình có thể hạ đo ván hắn bất kể lúc nào. Thật không thể tin được có ngày bọn họ đem cái vóc dáng nhỏ nhắn thanh mảnh của y ra để ép buộc đóng vai phụ nữ.
"Không diễn nữa! Chết cũng không diễn."
"Sao thế?"
"Anh đi mà diễn công chúa."
Sang Hyeok hiểu ra vấn đề rồi cho nên hắn cầm sấp kịch bản trên tay cũng thở dài. Nhiều lời thoại thế này thì phải diễn nửa tiếng cũng không chừng. Wang Ho lại dễ xấu hổ như thế mà phải chườn mặt ra diễn nửa tiếng thì đúng là xuống địa ngục còn thấy thanh thản hơn. Không còn cách nào khác nữa, lúc này hắn buộc phải nhúng tay vào kịch bản một chút thôi, không thể để bảo bối của hắn ủy khuất được.
"Sửa kịch bản lại là được."
"Sửa kiểu gì? Anh định bịa ra câu chuyện đó hả?"
"Thì chuyển sang kịch câm, chúng ta không cần lời thoại cứ như vậy lướt qua cách phân đoạn là được. Chỉ cần diễn những phân đoạn điểm nhấn của truyện để khán giả nhìn vào liền biết đó chính là câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng là được."
Ý kiến của Sang Hyeok khá ổn vậy nên Wang Ho cũng bớt khủng hoảng hơn. Hắn chủ động kéo y lên ghế sofa nghỉ ngơi còn mình thì dành ra nửa tiếng để biên soạn nội dung chính. Sau đúng thời hạn hắn đã rút ngắn kịch bản lại hơn một nữa nhưng thể loại kịch câm này yêu cầu phải diễn nghiêm túc hơn bình thường mới có thể diễn ra được cốt truyện và nhân vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
《•FakeNut•》●Mèo Hoang●
FanfictionVào một ngày đẹp trời trai thẳng cũng có thể sẽ yêu trai thẳng. Ý tôi là, cuộc sống này rất đơn giản nhưng con người ta lại thích nghĩ về nó một cách đầy phức tạp.