Ngoại Truyện 13 (H+): Mình Thương Nhau Nha? 🐯😼

107 8 3
                                    

Lưu ý! Đây chỉ là một thế giới giả tưởng khác dùng để thoả mãn tâm trí tồi tàn của tác giả!
Lưu ý số 2: Có H+ nặng và truyện siêu dài và nếu không đọc được thì đừng chửi tác giả
Lưu ý số 3: Các bà có muốn tôi viết H+ song tính của Guke không?
——————————————————————————————————————
Hyeonjoonie ơi, anh ngốc nhiều lắm, học không giỏi lại còn hay vụng về nữa, em thương anh nha!

Moon Hyeonjoon là một thằng nhóc trên thông thiên văn dưới tường địa lý thêm văn võ song toàn, bao nhiêu nàng thơ xinh đẹp lúc nào cũng đổ gục trước chàng trai luôn có nụ cười toả nắng này.

Lee Sanghyeok chỉ là một chàng khờ về toàn bộ mọi mặt nếu như phải so sánh với người ở trên kia, bẩm sinh đã chậm tiếp thu hơn các bạn khác nên làm gì cũng dễ bị người ta cho ngửi khói cả mét.

Hai người vốn dĩ đã khác biệt từ ngoại hình đến tính cách lẫn học thức nhưng lại song hành cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, Moon Hyeonjoon toả sáng nơi đâu thì sẽ luôn có một Lee Sanghyeok ở bên cạnh âm thầm chịu đựng những lời nhục mạ từ thiên hạ.

Nhưng mà Moon Hyeonjoon vốn không thích Lee Sanghyeok đâu, chẳng qua là hai nhà thân nhau nên cậu phải đi bảo vệ anh thôi. Cái người làm việc gì cũng chậm chạp hơn người khác quá trời, có bị mắng chửi thì chỉ biết cười cho qua hoặc im lặng chịu đựng hoài. Thành ra mèo nhỏ hiền khô ngưỡng mộ hổ giấy lắm do cậu cứ hay bảo vệ anh miết, mặc dù đa số đều bởi vì mẹ Moon thấy mèo nhỏ người đầy thương tích sẽ đánh hổ giấy mất!

- Anh ngồi đây để làm gì?- Moon Hyeonjoon là người bạn thân duy nhất của Lee Sanghyeok, nhưng Lee Sanghyeok không phải là người bạn thân duy nhất của Moon Hyeonjoon. Anh mèo nhỏ luôn rất sợ hãi đối với những người bạn thân của hổ giấy vì bọn họ luôn khinh miệt anh, nên anh thường hay trốn ở trong lớp học thay vì đi ra ngoài sân bóng rổ để xem cậu biểu diễn tài năng.

- Không phải là Hyeonjoonie không thích anh đi cùng sao? Với lại bài tập này khó quá nên anh muốn ngồi lại...- Lee Sanghyeok thầm cảm thán bởi vì Moon Hyeonjoon tuy nhỏ tuổi nhưng lại cao lớn vạm vỡ hơn anh nhiều lần khiến anh tự ti, mỗi khi nói chuyện thì anh mèo nhỏ sẽ cúi đầu nói lí nhí do không chịu được khí khái áp bức nghiêm túc mà cậu luôn áp đặt lên anh.

- Nhưng nếu như em bỏ anh ở đây mà lỡ bị gì thì mẹ em sẽ đánh em mất!- Moon Hyeonjoon bực dọc bởi vì đến cả một bài toán tầm trung mà Lee Sanghyeok có tốn nhiều thời gian cũng không làm được, hoá ra là anh mèo nhỏ chỉ đang muốn tìm một cái cớ khác để anh chẳng cần phải ra ngoài sân bóng rổ cùng với cậu thôi.

- Anh ra ngoài sân bóng rổ cũng có khác gì ở đây đâu? Cũng chỉ làm vướng tay chân của em thôi!- Lee Sanghyeok bị Moon Hyeonjoon nắm chặt cổ tay kéo ra ngoài sân cũng không dám kêu đau, chỉ dám vùng vẫy trong bất lực về sự phản kháng của anh làm phần đó bị xây xước đến đỏ ửng lên cả rồi!

- Vậy thì anh ngồi đây, bài nào khó để em chỉ cho!- Moon Hyeonjoon nhìn thấy sự phản kháng sợ hãi của Lee Sanghyeok bởi vì anh là gánh nặng trong cuộc đời cậu, một nỗi chua xót khẽ dâng trào đã dập tắt ý định muốn kéo anh mèo nhỏ ra ngoài mà cậu bực bội ngồi phịch xuống ghế để giảng bài cho anh hiểu và không đi chơi.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ