Chương 10

186 17 0
                                    

Gần đây có nhiều điểm mới được phát hiện, tổ trọng án lập tức báo cáo lên cấp trên, cục cảnh sát thành phố mở rộng khu vực tìm kiếm, lục soát tất cả xe bỏ hoang trong địa bàn. Điều khiến cảnh sát không ngờ là, bọn họ không chỉ phát hiện được những "thứ đó" trên xe, mà còn có cả m.a t.ú.y, động vật hoang dã bị săn trái phép...

Xung quanh những chiếc xe bỏ hoang này ít có camera theo dõi, cũng rất bí ẩn, chỉ cần chộp được chìa khóa là có thể mở xe, không cần phải xin phép, liên hệ trước, còn an toàn hơn những quầy giao dịch để đồ công cộng kia nhiều.

Có những chiếc xe bỏ hoang, từ lâu đã bị một vài phần tử phạm pháp coi thành những chiếc tủ chuyển phát[12], hình thành một đường dây chợ đen giao dịch ngầm hoàn chỉnh.

Có được những bằng chứng này, Hoa Đô sẽ tập trung xử lý xe bỏ hoang trong thành phố, cũng sẽ nhổ tận gốc đám người hoạt động ở chợ đen này.

Mấy hôm nay Đỗ Hải Đăng bận tối mày tối mặt, vừa phải hợp tác với phòng ban khác tiếp tục điều tra vụ chợ đen xe bỏ hoang, vừa phải theo sát tiến độ của vụ án cụt tay chân.

Phán đoán theo giới tính, tuổi tác của người bị hại cùng với bột cà phê dính trong khe ngón tay, cảnh sát bắt đầu khoanh vùng điều tra nhân viên làm việc tại các tiệm cà phê.

Thân phận của người bị hại lần lượt được xác nhận.

Ba nạn nhân đều từng là nhân viện phục vụ làm việc tại quán cà phê, trước khi mất tích đều sống một mình ở nhà trọ giá rẻ, các cô đều từng gửi tin nhắn báo người nhà bị bệnh rồi xin cửa hàng trưởng nghỉ việc.

Lớp người lao động dưới đáy xã hội có tính lưu động rất lớn, chuyện xin thôi việc qua tin nhắn này cũng chẳng có gì mới lạ.

Hầu hết cửa hàng trưởng khi gặp tình huống này đều tức giận, vì bọn họ phải tìm ngay một người mới đến để thay ca, thường thì sau khi bọn họ gọi lại, máy báo thuê bao hoặc bị đối phương từ chối cuộc gọi, cũng không tiếp tục làm tới nữa.

Trẻ tuổi, bằng cấp thấp, thu nhập thấp, ở một mình, phần lớn đều không phải người bản địa, đi lại không cố định, khiến những nạn nhân có một đặc điểm chung là không có, hoặc ít có ai báo cảnh sát khi mất tích.

Cho nên sau khi ba cô gái kia mất tích, chỉ có một tiệm đã báo cảnh sát, còn có gia đình của một nạn nhân sau khi không liên lạc được với con gái thì đến báo cảnh sát tại cục cảnh sát địa phương. Còn một cô gái khác đã mất tích mấy tháng lại không một ai thèm đoái hoài gì, thậm chí nhà trọ cô gái ấy đang thuê, chủ nhà cũng thẳng tay dọn hết đồ đi, chưa hết hạn hợp đồng đã cho người khác thuê.

Khi tổ trọng án hỏi thăm lý do không báo cảnh sát, chủ cho thuê hợp tính hợp lý hợp tình nói: "Tôi nhận được tin nhắn của cổ, bảo phải về quê gấp, ai biết là thật hay giả?"

Bởi vì hai vụ trước đã qua một thời gian rồi, manh mối còn lại không nhiều, Đỗ Hải Đăng bắt tay điều tra từ vụ án thứ ba.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ