Chương 47

156 21 5
                                    

Lựu đạn nổ tung, ban công trở thành một bãi hỗn độn, cửa kính xung quanh dường như đã vỡ vụn, trong không khí tràn ngập mùi hương bốc lên sau vụ nổ, ngoài cửa còn có mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực, khói mù bốc lên.

Mễ Thư đứng gần vụ nổ nhất, khoảng cách giữa cô và vụ nổ chỉ khoảng tám mét, ngay sát phạm vi an toàn. Sóng không khí đẩy cô về phía sau, cô bất giác ôm chặt đứa bé trong lòng. Mễ Thư ngã ra đất, đôi chỗ trên tay và chân bị mảnh lựu đạn sượt qua, cô ngoảnh lại, không dám tin nhìn đám cháy bốc lên phía sau.

Có người lên đón đứa bé kia, sau đó một vài cảnh sát lại gần đeo còng tay cho cô.

Trong căn hộ, may có Đỗ Hải Đăng phản ứng nhanh nhạy nên không có thương vong đáng kể. Anh che chở Huỳnh Hoàng Hùng trong lòng, Đổng Giai Dĩnh ở trong phòng ăn cách ban công xa nhất, sau đó là Trương Tiểu Tài trốn dưới bàn ăn, cậu ta bị thương ở sau lưng. Mặc dù có người bị thương nhẹ nhưng may sao không ai bị thương nặng.

Chỉ riêng Đàm Vĩnh Thần đứng trong phòng trước đó là gần vụ nổ nhất, mảnh lựu đạn bắn trúng gã, cơ thể gã đã chảy máu đầm đìa.

Tai Đỗ Hải Đăng vẫn còn hơi ù, đến lúc này tay hắn vẫn run rẩy. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, trái tim hắn như bị ấn nút tạm dừng, dường như đến khi tiếng nổ chấm dứt nó mới đập lại. Mảnh kính cứa vào khiến tay hắn bị rách vài đường nhưng hắn lại vươn tay kéo Huỳnh Hoàng Hùng được mình bảo vệ dưới thân lên kiểm tra kỹ càng trước.

Huỳnh Hoàng Hùng được hắn bảo vệ an toàn, Đỗ Hải Đăng vẫn muốn hỏi thêm tình hình của anh nhưng Huỳnh Hoàng Hùng đã giãy khỏi tay hắn trước. Anh bò đến trước mặt Đàm Vĩnh Thần đã bị thương nặng, đưa tay đè lên vết thương trên ngực gã, muốn ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.

Huỳnh Hoàng Hùng nôn nóng hỏi gã, "Tại sao anh lại giết những người này? Có phải có người bảo anh làm như vậy không?"

Ngay trong khoảnh khắc lựu đạn nổ tung, Huỳnh Hoàng Hùng đã lật lại toàn bộ mọi việc trong đầu. Đàm Vĩnh Thần là bên chủ động, hai người Mễ Thư và Trương Tiểu Tài đều là bên bị động, người đàn ông này vẫn luôn bị một vấn đề vây hãm.

Anh không có nhiều dữ liệu, Huỳnh Hoàng Hùng cũng không thể hiểu rõ mồn một quá khứ của Đàm Vĩnh Thần nhưng ít ra quá khứ của gã cũng giống như những người bình thường khác, chuyện gì đã thôi thúc tên này biến thành một kẻ giết người liên hoàn tàn bạo đến vậy?

Huỳnh Hoàng Hùng chưa tìm thấy bước ngoặt này trong cuộc đời gã.

Lựu đạn có sức nổ lớn như vậy, chắc chắn không phải thứ hung thủ giết người bình thường muốn có mà được.

Có khi nào, có ai đó đứng sau lưng gã...

"Không ai bảo tao làm vậy hết..." Đàm Vĩnh Thần đã hấp hối, gã ho vài tiếng rồi phun ra một búng máu, gã vươn bàn tay đỏ máu kéo cổ áo Huỳnh Hoàng Hùng, giọng nói khàn khàn: "Mày nói cho tao biết, vì sao... vì sao mày lại bằng lòng chết vì những kẻ xa lạ?"

Ngay trước khi lựu đạn nổ tung, gã đã thấy Huỳnh Hoàng Hùng gục người xuống che quả lựu đạn, không hề do dự.

Nếu không nhờ Đỗ Hải Đăng kéo anh ra ngoài ngay trước khi lựu đạn nổ, có lẽ lúc này Huỳnh Hoàng Hùng đã thành người chết rồi. Nhưng Đàm Vĩnh Thần lại hoàn toàn không thấy một chút sợ hãi hay hối hận nào trên mặt Huỳnh Hoàng Hùng.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ