Chương 153

34 5 1
                                    

Khi Phạm Anh Duy đến nhà chị gái Phạm Anh Hương đã là tám giờ tối.

Nhà cô có hệ thống sưởi dưới sàn, vừa vào nhà anh đã thấy ấm áp.

Vợ chồng Phạm Anh Hương đã ăn xong, vẫn để phần cơm cho anh, mùi thơm của đồ ăn tràn ngập khắp căn phòng.

Hôm nay có canh sườn, gà xào ba ly, cải ngồng nấm hương, đậu phụ trứng hành, thấy anh tới, Phạm Anh Hương còn bảo nấu thêm cho anh.

Phạm Anh Duy vừa cởi áo khoác vừa nói: "Chị ơi, không cần làm nữa đâu, thế này đã đa dạng hơn đồ ăn ngoài nhiều rồi."

Phạm Anh Hương nói: "Không sao, không làm gì phức tạp đâu, xào thêm món thịt bò em thích nhất là được. Em ăn trước đi, tẹo là xong ngay."

Lúc này Phạm Anh Duy không nói gì nữa.

Căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, Đỗ Bác Sinh tự rót cho mình một tách trà, sau đó rót một cốc nước ấm cho Phạm Anh Duy rồi ngồi đối diện anh.

Phạm Anh Duy vừa gắp đồ ăn vừa hỏi: "Anh rể, dạo này Đỗ Hải Đăng ở nước ngoài vẫn khỏe chứ ạ?"

Đỗ Bác Sinh nói: "Thằng bé từ nhỏ đã biết tự chăm sóc mình rồi, không cần lo cho nó đâu. Giờ vẫn còn nửa năm học nữa, nó gọi điện bảo với anh là muốn về làm việc trong nước. Nếu nó về nước chắc sẽ làm việc ở Hoa Đô đó. Dạo này cậu có bận không?"

Phạm Anh Duy đáp: "Gần đây em mới nhận một vụ án, vẫn đang điều tra."

Đỗ Bác Sinh: "Bên các cậu không đủ người, đừng ép mình làm quá lại mệt mỏi."

Phạm Anh Duy: "Lãnh đạo đã duyệt thêm người rồi, nếu suôn sẻ thì qua năm người mới sẽ tới, đến lúc đó em không bận vậy nữa đâu."

Đỗ Bác Sinh nghe vậy mới yên tâm gật đầu.

Hai người mới tán gẫu vài câu Phạm Anh Hương đã bưng một đĩa thịt bò xào hành nóng hổi lên, "Thẻ xanh Mỹ của anh chị đã xong rồi, có lẽ sang năm sẽ ra nước ngoài. Tới lúc đó Đức Duy học đại học trong nước, Hải Đăng cũng về rồi, mấy người các em chăm sóc lẫn nhau. Em để ý hai đứa nó nhiều vào."

Đỗ Bác Sinh cười, "Em coi em trai em là bảo mẫu của mấy đứa nhỏ à?"

Phạm Anh Hương nói: "Có gì mà không được? Không phải Phạm Anh Duy chăm chúng nó từ nhỏ đấy à? Còn thân với cậu hơn với mẹ nữa."

"Không sao, không phiền đâu ạ. Giờ Hải Đăng lớn rồi, không biết là em chăm nhóc ấy hay nhóc ấy giúp em đâu." Phạm Anh Duy gắp một miếng thịt bò, tay nghề chị anh rất tốt, thịt bò thơm ngon mềm mại, không dai chút nào. Anh hỏi tiếp: "Thành tích của Đức Duy ổn không anh chị?"

Phạm Anh Hương nói: "Cũng ổn, lần thi thử này đứng thứ 130 toàn trường, mỗi tội hơi kém tiếng Anh nên nó mới muốn học trong nước, không muốn ra nước ngoài học với anh chị."

Phạm Anh Duy nói: "Hay em bổ túc cho cậu ấy nhé?"

Phạm Anh Hương nói: "Môn Anh của nó không phải học bù một hai hôm mà được đâu, sao dám làm phiền người bận rộn như em chứ!"

Phạm Anh Duy nghĩ hồi, nói: "Em có một đồng nghiệp lúc học đại học thành tích tiếng Anh tốt lắm, có gì em hỏi giúp cho."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ