Chương 131

56 6 2
                                    

Đêm khuya, trong một kho hàng cũ ở Hoa Đô, ánh đèn mờ tối. Sườn nhà kho được chia thành mấy phòng, trong phòng có mấy chiếc giường được lót từ ván gỗ, cùng với đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Bên ngoài là nước đóng chai và các món ăn liền chồng chất đầy trên mặt đất, đủ cho mấy người sống vài ngày.

Tống Lam Ân ngồi cạnh bàn, cúi đầu chăm chú nhìn thứ trên tay.

Hắn ta làm rất chắc tay, đổ lượng nhỏ chất hóa học vào trong, cuối cùng bịt lại bằng cát mịn.

Số nguyên liệu này do Đới Nguyên Thanh để dành được, mang đến cho hắn ta.

Chế tạo bom là chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí cả những người xung quanh cũng có thể bị thương nhưng mấy người kia vẫn ngồi cách hắn ta không xa.

Chỉ có Từ Sương là cách đó xa nhất, cô ta đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn bóng tối bên ngoài.

Thỉnh thoảng Từ Sương lại chớp mắt, nơi này vô cùng trống trải, cô cảm giác như mình đang đứng trên một con thuyền nhỏ giữa đêm mưa, không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Cảm giác mờ mịt này nương theo gió đêm thoảng qua, khiến cô thấy bất an.

Tất Sơn Vũ nhả một hớp khói, gã bỏ điện thoại xuống, thẻ điện thoại đã bị rút mất, chỉ chơi được mấy trò có sẵn trong điện thoại. Gã đã quen có internet, sau khi thua hai ván, hắn ném đầu lọc thuốc trong tay xuống đất, nói: "À, trả thẻ điện thoại cho tôi được không? Tôi muốn làm ván Vương giả."

Đới Nguyên Thanh và Từ Sương cùng ngoảnh lại, cương quyết nói: "Không được!"

Từ Sương "hừ" một tiếng, "Bây giờ cảnh sát có thể định vị qua điện thoại, anh vừa mở bằng số của anh là chúng ta lộ ngay, tất cả sẽ bị bắt."

Trước khi chuyển đến nơi này, họ đã rút toàn bộ thẻ điện thoại, giao cho Từ Sương bảo quản.

Tất Sơn Vũ nói: "Gì mà ghê gớm vậy? Cảnh sát không ngủ à? Đêm hôm rồi vẫn canh chúng ta?"

Đới Nguyên Thanh cười ha ha, "Biết đâu đám cảnh sát đó cũng đang tăng ca đấy, lát chúng lại lẻn vào đây bắn chúng ta thành tổ ong bây giờ."

Từ Sương thấy ông ta nói năng xúi quẩy, trợn mắt nhìn Đới Nguyên Thanh, sau đó quay sang phía Tất Sơn Vũ: "Nếu anh vẫn muốn tham gia kế hoạch thì đừng nhắc lại chuyện này nữa."

"Được, không nói nữa." Tất Sơn Vũ vươn vai, "Vậy đêm hôm rồi cũng phải cho chúng tôi tìm trò gì vui chứ? Không được chơi game, không được gọi đồ ăn, đàn bà..." Nói tới đây, gã nhìn khắp người Từ Sương, ghét bỏ nói: "Còn chẳng bằng không có."

Đới Nguyên Thanh lại cười, "Sao, không nhịn được nữa à? Người trẻ tuổi đúng là thiếu kiên nhẫn, hay là chúng ta làm ván tiến lên đi?" Nói xong, ông ta lấy một bộ bài tây ra.

Lúc này Tất Sơn Vũ mới ngồi lại gần ông ta, "Hai người thì tiến lên cái gì, chơi rút rùa[1] còn hơn."

Nói thì nói vậy, nhưng tay gã đã bắt đầu cầm bài.

Tống Lam Ân nghe tới đây, hỏi Từ Sương: "Chỗ này không bị ai phát hiện đấy chứ?"

"Không đâu." Từ Sương nghiêng người, nói chắc nịch: "Hồi trước bố tôi đi đòi nợ, người ta thế chấp chỗ này cho ông ấy, ông ấy lấy hết giấy tờ của người ta rồi nhưng vẫn chưa sang tên. Cảnh sát có điều tra cũng không ra chúng ta đâu."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ