Chương 113

79 14 4
                                    

Có lẽ xa cách ban đầu chỉ là ngoài ý muốn, mất trí nhớ là bất hạnh nhưng rồi họ vẫn lại gần nhau từng chút, vẫn thu hút đối phương hướng về phía mình.

Đi khắp một vòng, vẫn là cùng một người, đây là tình yêu đã được định sẵn.

Huỳnh Hoàng Hùng vùi trong lòng Đỗ Hải Đăng, lưu luyến nhiệt độ của hắn, cái ôm này quá ấm áp, khiến anh vô cùng ỷ lại.

Đỗ Hải Đăng ôm Huỳnh Hoàng Hùng, thầm nghĩ, mình sẽ yêu thương người trong lòng, trân trọng anh, bầu bạn với anh, cùng anh đi qua từng năm tháng dài lâu.

Lúc này Thái Sơn bỗng chạy vào, căng thẳng nói: "Tổ trưởng ơi! Em vừa đi nộp tiền xong thì y tá bảo không thấy thầy Huỳnh đâu nữa..." Sau đó cậu mới nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng ngồi cạnh giường, thở phào nói: "May quá, may quá, em sợ chết khiếp, sao thầy Huỳnh không nhắn tin cho em đã đi rồi?"

Đỗ Hải Đăng bỏ tay xuống, Huỳnh Hoàng Hùng bèn nghiêng người chùi mặt, lau nước mắt ở khóe mắt, khẽ ho vài tiếng, đáp: "Điện thoại tôi hết pin."

Đỗ Hải Đăng giải thích giúp Huỳnh Hoàng Hùng: "Thầy Huỳnh vừa tỉnh là qua tìm anh ngay."

Lúc này Thái Sơn mới nhận ra bầu không khí hơi lạ, "À, tổ trưởng, thầy Huỳnh, các anh đang bàn chuyện công việc à? Em làm xong thủ tục rồi, các anh nói tiếp đi."

Huỳnh Hoàng Hùng nói: "Không có gì đâu, chúng tôi nói xong rồi, cậu qua đây ngồi đi..."

Đỗ Hải Đăng hỏi: "Sau tai nạn xử lý sao rồi?"

Thái Sơn giải thích: "Em ngồi xem camera, xe của hai anh chạy ra khỏi ống kính làm em sợ gần chết. Em lập tức báo cảnh sát, gọi cứu thương, mọi người trên xe buýt cứu hai anh xuống, đợi xe cứu thương đến là đưa vào đây luôn. Sau đó thì gọi xe cẩu đến lấy xe của các anh."

Đỗ Hải Đăng hỏi: "Phó Vân Sơ thì sao? Tìm thấy chưa?"

"Xe của Phó Vân Sơ rơi xuống vách núi, đã chết rồi. Tài xế chiếc xe còn lại đã bỏ xe chạy, không để lại dấu vết gì trên xe. Em tra camera trên đường, chỉ thấy một bóng đàn ông cao cao thôi..."

Đỗ Hải Đăng hỏi thêm một vài chi tiết nữa, ví dụ như Phó Vân Sơ có mang theo điện thoại không, có điều tra được thời gian qua hắn ta ở đâu không hay có tra được lịch sử di chuyển của chiếc xe kia không...

Tội phạm truy nã xuất hiện là chuyện lớn, lúc này còn tấn công cảnh sát suýt xảy ra án mạng. Vì chuyện xảy ra ở ranh giới giữa huyện Tân và Hoa Đô, e là còn phải chờ cảnh sát địa phương điều tra.

Hơn nữa họ vẫn chưa rõ Phó Vân Sơ đột ngột xuất hiện là hành vi cá nhân của hắn ta hay có kẻ ủ mưu phía sau, đồng lõa của hắn ta là ai? Sao chúng lại biết hành tung của họ?

Nghe họ nói chuyện, Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ...

Ba người ngồi trong phòng quan sát, không lâu sau, y tá lại vào rút máu Huỳnh Hoàng Hùng đi xét nghiệm.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi nghĩ, cái cằm hơi nhọn cúi xuống, lông mi khẽ run. Anh phối hợp xắn tay áo lên đưa về phía y tá, lộ ra cánh tay mảnh hơn đàn ông bình thường rất nhiều, thậm chí còn nhỏ hơn một vài cô gái.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ