Chương 56

121 13 0
                                    

Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sửng sốt, chẳng lẽ cô bé bỏ nhà đi mà họ đang tìm kiếm lại ở ngay gần tổng cục?

Hạ Minh Tích sáp lại nhìn màn hình, nói: "Ở ngay... cổng tổng cục? Chuyện này trùng hợp quá mức rồi đó? Có khi nào bị sai dữ liệu không?"

Thái Sơn xác nhận lại từng số một, "Đúng số rồi mà? Hơn nữa cô ấy còn đang di chuyển ngay gần đây này."

Quang Anh cũng lại gần, "Móa, gần vậy hả? Không phải bị trộm điện thoại hay có chuyện gì rồi chứ?"

Đỗ Hải Đăng nói: "Gần thế này thì ra ngoài xem là biết."

Nghe hắn nói vậy, lúc này cô Liêu kia mới như vừa tỉnh mộng, thốt lên: "Duyệt Duyệt." Bà lập tức bật khóc chạy xuống.

Đỗ Hải Đăng nói với Thái Sơn: "Em cũng ra ngoài xem sao, chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện gì." Thái Sơn lập tức phản ứng lại, dẫn mẹ mình chạy xuống dưới.

Giải quyết xong chuyện này, Đỗ Hải Đăng nhìn đồng hồ, vừa mới qua thời gian tan làm, hắn bèn quay lại nói với Huỳnh Hoàng Hùng: "Chúng ta cũng về thôi."

Huỳnh Hoàng Hùng "ừm" một tiếng, cầm ba-toong lên rồi theo hắn xuống tầng.

Không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, Đỗ Hải Đăng luôn cảm thấy sau khi đi khám tâm lý về, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn cứ hồn vía lên mây, hắn sợ Huỳnh Hoàng Hùng ngã cầu thang, cứ đi vài bước lại quay lại nhìn anh.

Hai người thong thả ra ngoài, nhìn thấy cô Liêu kia đang kéo tay một thiếu nữ biểu cảm lạnh lùng, đứng tại quầy trình báo trong sảnh. Thái Sơn và mẹ mình thì đang bối rối đứng cạnh họ.

Họ vừa kịp lúc bắt gặp tiết mục nhận người thân này...

Quả nhiên cô gái này đã tới tổng cục, Huỳnh Hoàng Hùng bỗng tò mò, bất giác dừng chân. Đỗ Hải Đăng thấy anh không đi tiếp cũng dừng lại theo.

Cô Liêu kia đang ôm con gái, khóc nước mắt nước mũi chảy dài, "Duyệt Duyệt, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Nếu mà muộn hơn chút nữa mẹ cũng không sống nổi, đêm qua con ở đâu thế?"

Cô bé Phương Giai Duyệt kia đang học lớp chín, mặt mày xinh xắn dễ thương. Cô mặc đồng phục, có lẽ do trường có quy định không được nuôi tóc dài, nên cô chỉ cắt tóc đến ngang vai. Nhưng cách ăn mặc như vậy cũng khó che dấu được vẻ đẹp của cô bé, có thể thấy sau này cô sẽ rất xinh đẹp.

Phương Giai Duyệt nhìn người mẹ đang kích động, cô trợn mắt, từ vẻ mặt đến ánh mắt đều có vẻ lạnh lùng như nước đá, "Con không sao."

Mẹ Thái Sơn bèn giảng hòa, nói: "Duyệt Duyệt à, mẹ cháu lo cho cháu lắm đấy, tìm thấy là được rồi. Chắc đêm qua cháu không ngủ ngon đâu nhỉ, về nhà nghỉ ngơi nhiều vào. Bố mẹ với con cái làm gì có hận thù nào không thể giải quyết đâu..."

Cô Liêu cũng lau nước mắt, nói: "Đúng vậy, con gái, chúng ta về nhà thôi. Con làm mẹ sợ chết khiếp."

Nghe bà nói xong, Phương Giai Duyệt cũng chỉ thờ thẫn nhìn bà.

Cuối cùng cô Liêu cũng nhận ra có điều khác thường, bà chớp mắt nhìn, hiểu ra vấn đề, "Chẳng lẽ con không biết mẹ tới đây tìm con?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ