Chương 123

47 9 0
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng phá vỡ tuyến phòng ngự của Lam An, chuyện đã đến nước này, âm mưu của họ cũng đã bị vạch trần. Nhưng sau đó, dù cảnh sát có hỏi thế nào Lam An cũng chỉ cúi đầu, ngồi đúng một tư thế, không nói không rằng.

Cảnh sát đã đổi người ra vào mấy đợt, vẫn không hỏi được thông tin gì.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trong phòng quan sát bỗng nhớ ra, anh híp mắt vươn người về phía trước, muốn nhìn rõ hình ảnh sau vách kính, "Cô ấy đang đợi gì thế?"

Đỗ Hải Đăng cũng đã thấy, ban đầu Lam An giả vờ phối hợp cho cảnh sát điều tra, bây giờ lại không nói không rằng, là để câu giờ.

Đối mặt với những câu hỏi kia, Lam An chỉ mím môi, vờ như mình không nghe thấy gì. Nhưng chính biểu cảm này lại khẳng định nghi ngờ của Huỳnh Hoàng Hùng là đúng.

Huỳnh Hoàng Hùng suy nghĩ một chốc rồi nói: "Có lẽ cô ấy đã thông báo cho ai đó rồi..."

Đỗ Hải Đăng nhíu mày hồi tưởng lại, "Vừa rồi cô ấy không gọi cho ai hết... Thông tin bị lộ từ bên xưởng tranh à? Có khi nào là do mấy đứa trẻ kia..."

Trong những đứa trẻ họ đưa từ xưởng tranh đến, đã có nhiều người được thả sau khi cảnh sát xác định họ không liên quan đến vụ án. Hiện giờ chỉ còn Vu Khả Khả và Đổng An Thần có liên quan ở lại tổng cục.

Những đứa trẻ đã được thả có thể sẽ lan truyền thông tin xưởng tranh bị điều tra.

Ngoài trường hợp này, cả buổi chiều họ vẫn luôn giám sát Lam An nhưng không thể giám sát xưởng tranh mọi lúc mọi nơi được.

Vậy cô đã truyền tin bằng cách nào?

Huỳnh Hoàng Hùng nhớ lại từng chi tiết khi ở xưởng tranh, anh chợt nhớ ra một chuyện, "Lam An từng có một hành động, nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là hơi lạ. Khi anh ngắm tranh cát trong tủ, cô ấy từng mở tủ ra, sau đó còn sắp xếp lại mấy lọ cát."

Nói tới đây, lông mi Huỳnh Hoàng Hùng khẽ run, "Có thể đó là tín hiệu cô ấy để lại."

Tầm nhìn của anh rất mờ, khi đó anh chỉ nhìn rõ hành động của Lam An, không thấy rõ tình hình cụ thể.

Giờ đây nghĩ lại, có lẽ cô đã nhân lúc anh không đề phòng, xê dịch vị trí các lọ cát, để lại dấu hiệu.

Đỗ Hải Đăng nói: "Em sẽ cho người đến chỗ ở của cô ấy lục soát..."

Trong mấy tiếng Lam An bị bắt, dù họ đã điều tra được chỗ ở của cô nhưng vẫn chưa xin được quyền lục soát.

Lục soát lúc này là không đúng quy định nhưng Đỗ Hải Đăng quyết định đặc cách xin phép lãnh đạo, nếu không có thể họ sẽ không kịp.

Hoa Đô, năm giờ chiều, Lưu Ngọc Mai đi chợ về, bà đi ngang qua xưởng tranh, xưởng tranh vẫn luôn sáng đèn lại không một bóng người, cũng không biết Lam An đã đi đâu.

Bà lấy làm lạ, bèn lẩm bẩm vài câu.

Sau đó Lưu Ngọc Mai nhìn lọ cát trong tủ kính trong xưởng.

Bà dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm, các lọ cát đã đổi chỗ, hàng ngoài cùng toàn là những lọ cát đỏ.

Tim Lưu Ngọc Mai đập thình thịch, bà bắt đầu căng thẳng.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ