Chương 156

28 5 2
                                    

Trên sân thượng, Phạm Anh Duy ngắm cảnh một lát, vừa uống bia vừa hỏi Phạm Bảo Khang: "Đúng rồi, có chuyện này muốn hỏi em, tôi nhớ thành tích tiếng Anh của em rất tốt, từng làm gia sư chưa?"

Phạm Bảo Khang: "Làm rồi, có điều lúc đó làm kiếm tiền thôi, cố mà làm." Hắn từng dạy mấy đứa nhỏ, cuối cùng thành tích thi tiếng Anh đại học đều tốt.

Phạm Anh Duy: "Từng dạy là được, tôi có đứa cháu ngoại sang năm thi đại học."

Phạm Bảo Khang ngạc nhiên thốt lên: "Thầy à, anh không sợ em làm hại con nhà người ta, hay dạy hư luôn đứa bé à?"

Phạm Anh Duy lắc đầu, "Không sợ, đứa cháu này của tôi nghịch lắm, ba ngày không đánh là lên nóc nhà dỡ ngói ngay. Nếu tìm cho nó một sinh viên nữ dịu dàng thì không trị được đâu."

Phạm Bảo Khang suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy được rồi nhưng dạo này thì chưa được, nếu cần gấp anh có thể tìm người khác. Em ở hơi xa, đã trả tiền phòng đến hết năm rồi. Đợi qua năm em chuyển nhà xong thì có thể cân nhắc chuyện này."

Bây giờ hắn đi làm tan làm mất khoảng một tiếng, công việc cảnh sát rất bận, thật sự không thể ổn định công việc gia sư.

Nói đến đây Phạm Anh Duy lại phàn nàn, "Ai bảo em thuê phòng xa như vậy. Đã thế còn không bàn bạc với tôi chút nào, đến lúc tôi hỏi thì đã thuê xong rồi, trả tiền hết rồi."

Phạm Bảo Khang cúi đầu nói thật: "Lúc đó em mới tới đây, không quen người quen đất, chỉ muốn thuê chỗ nào đó rẻ rẻ." Hắn nhìn mũi chân mình, hơi men bắt đầu bốc lên, Phạm Bảo Khang nhỏ giọng bổ sung một câu: "Em không muốn làm phiền anh."

Ban đầu là đi học, sau lại công việc, hắn đã làm phiền Phạm Anh Duy nhiều quá rồi.

Phạm Anh Duy vẫn dịu dàng nói: "Không phiền đâu, khu chỗ chúng tôi thuê rẻ lắm, lại gần đây, rất tiện."

Phạm Bảo Khang chợt rung động, "Thầy, anh muốn em ở gần anh sao?"

Phạm Anh Duy đáp: "Tôi chỉ nghĩ là đồng nghiệp cùng tổ cũng có thể chăm sóc."

Phạm Bảo Khang im lặng một lát rồi nói: "Thầy à, ban đầu em vào trường học là vì thấy có trợ cấp, học phí rẻ thôi. Bây giờ em thấy mình không hợp làm cảnh sát, không chấp nhận được rất nhiều chuyện, cảm giác đến đây rồi mới thấy khác với cuộc sống mình tưởng tượng."

Phạm Anh Duy uống một ngụm bia, nhìn hắn: "Tôi biết, nhưng tôi không thấy em không hợp làm cảnh sát, chẳng qua em không thích ứng được với một vài quy tắc."

Anh biết Phạm Bảo Khang vẫn luôn cố gắng, nhưng hắn vẫn không thể hòa hợp với môi trường xung quanh, cuộc sống này hẳn rất vất vả với hắn.

Phạm Bảo Khang hỏi: "Thầy này, tại sao anh có thể hòa hợp với mấy người đó vậy?"

Trong mắt hắn, trên đời này có rất nhiều người khó hiểu.

Có kẻ quá ngu, có kẻ quá ngốc, cũng có người quá non, có cả người suy nghĩ xấu xa.

Người tốt lại thông minh thì quá ít.

Nhưng Phạm Anh Duy lại có thể hòa bình ở cùng họ, ai cũng nói tính tình Phạm Anh Duy rất tốt.

Trông anh dịu dàng, biết điều, anh sẽ nhường nhịn đúng lúc, nhưng chuyện gì nên làm, mục tiêu nào nên hoàn thành thì anh vẫn có thể hoàn thành.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ