Chương 11

205 13 0
                                    

Hai rưỡi chiều tại quán cà phê, cuộc trò chuyện này vẫn đang tiếp tục.

Quan điểm của Đỗ Hải Đăng được thay đổi, nghe Huỳnh Hoàng Hùng nói xong vẫn chưa phản ứng lại, cúi đầu suy nghĩ.

Huỳnh Hoàng Hùng chớp mắt nhìn Đỗ Hải Đăng, nghiêm cẩn uốn nắn lại: "Nên là, vừa rồi đội trưởng Đỗ có dùng sai một từ, hung thủ là kẻ biến thái, nhưng hắn không phải kẻ điên, hắn hiểu rất rõ mình đang làm gì. Tư duy của hắn vô cùng kín đáo, cũng rất biết cách che dấu bản thân. Sở dĩ các anh tìm thấy những dấu vết khác nhau trong xe đó là bởi vì hắn đã biến chúng thành hàng hóa để mưu lợi."

"Hàng hóa?" Đỗ Hải Đăng cau mày suy nghĩ, "Chẳng lẽ Hoa Đô có một trang mua bán ẩn, chuyên buôn bán những thứ này sao?"

"Trên thế giới này, có bán phụ nữ, cũng có bán trẻ con, có cả bán nội tạng, thậm chí còn bán cả thi thể để kết âm hôn. Ở nơi mọi người không thường để ý tới những hành vi dơ bẩn vượt quá giới hạn diễn ra rất nhiều. Những thứ này có gì mà không thể bán đâu?" Huỳnh Hoàng Hùng dừng lại một lát, nói tiếp: "Chỉ cần có nhu cầu là sẽ có thị trường, cho dù sự việc khó tin đến mức nào nhưng chỉ cần có cầu ắt sẽ có cung. Có điều dạng sở thích này cũng có đặc điểm nhất định, phần lớn những người thích tay rất ít khi thích chân. Cho nên hai loại hàng hóa này nhắm tới những khách hàng khác nhau."

Đỗ Hải Đăng phản ứng lại, "Vậy những dấu vết trên xe là..."

Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu: "Chứng cứ và dấu vết được tìm thấy trên những chiếc xe đó là do người mua để lại, bọn họ không phải hung thủ. Khi hung thủ buôn bán những bộ phận cơ thể đó đã gặp phải một vấn đề, đó là khách hàng của hắn không có nơi để chứa đựng hàng hóa an toàn và cố định. Vậy nên hắn mới nghĩ tới phương thức lợi dụng xe bỏ hoang làm quầy hàng, giải quyết lo lắng của khách. Chỉ khi khiến khách hàng cảm thấy an toàn, việc làm ăn của hắn mới tốt được. Mà chìa khóa của những chiếc xe bỏ hoang đó, có thể hắn đã mua được từ bọn trộm xe."

Đỗ Hải Đăng nhíu mày, những gì Huỳnh Hoàng Hùng nói đã giải thích rất tốt tình trạng kỳ quái lúc này.

"Nếu như tôi đoán không sai..." Huỳnh Hoàng Hùng ngước mắt lên nhìn hắn, chậm rãi nói.

Đỗ Hải Đăng sắp xếp lại tư duy, "Có thể hung thủ đã buôn bán tay chân người thông qua một mạng lưới quan hệ, hắn bán những mẩu tay chân cụt cho người có ham mê đặc biệt, hơn nữa còn cung cấp xe bỏ hoang làm nơi chứa đồ và khu vui chơi cho bọn chúng, hướng dẫn chúng cách thức và quy tắc khi sử dụng."

Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, "Hẳn là hung thủ cũng ý thức được cách thức ký gửi này quá nguy hiểm, hắn muốn vạch rõ ranh giới giữa mình và khách hàng thông qua những chiếc xe bỏ hoang, kế hoạch này của hắn suýt nữa đã thành công rồi."

Nếu không có đám trẻ vô tình làm vỡ cửa sổ của một trong những chiếc xe bỏ hoang đó...

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hắn, anh thích sự thông minh của Đỗ Hải Đăng, điều này khiến một thầy giáo như anh cảm thấy rất thành công.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ