"Bố mẹ tôi ly dị từ sớm, sau đó bố tôi gà trống nuôi con. Khi đó bố tôi nhận nuôi anh ấy nhưng vì không đủ điều kiện nên không làm sang tên. Chúng tôi chung sống từ nhỏ, sau này anh ấy lên đại học, bố tôi cũng qua đời, chúng tôi không qua lại nhiều nữa, chỉ tới kỳ nghỉ mới cùng nhau đi ăn một bữa, coi như cả nhà đoàn viên, hai kẻ không nơi nương tựa sưởi ấm lẫn nhau. Sau đó anh ấy nghỉ học nhưng lại rất giàu, hai năm trước, tôi tình cờ xem điện thoại của anh ấy mới phát hiện anh ấy vẫn luôn làm chuyện đó..."
Lam An run rẩy nói: "Sau này tôi bán căn nhà bố để lại cho tôi rồi mua căn khác, tôi lấy cớ mừng tân gia mời anh ấy đi ăn, sau đó cho anh ấy uống thuốc..."
Khi đó cô còn cố ý mua một căn nhà mới, đến một nơi không ai quen biết họ, cô xếp riêng một phòng, căn phòng đó cách âm rất tốt, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, cô giấu hết mọi đồ vật kim loại trong căn phòng đó, chỉ để lại giường và chăn đệm.
Cô mua một sợi dây xích, một ổ khóa tốt nhất, một chiếc vòng cổ, sợi dây xuyên qua đầu giường, khóa lại.
Cô đã thử độ dài rất nhiều lần, hắn ta có thể vào nhà vệ sinh tắm rửa và đi vệ sinh, có thể thay quần áo, sinh hoạt bình thường.
Sau khi nhốt Tống Lam Ân lại, cô vô cùng cẩn thận, dù có mang đồ ăn cho hắn ta cũng chỉ dùng bát đĩa nhựa.
Cô cố gắng tách biệt hắn ta với thế giới bên ngoài.
Cô biết người như Tống Lam Ân sẽ không báo cảnh sát, cũng không thể cầu cứu hàng xóm, bởi một khi bị phát hiện, những chuyện hắn ta từng làm sẽ bại lộ.
Trong nhà vệ sinh chỉ có một chiếc dao cạo râu chạy bằng điện.
Có lẽ Tống Lam Ân rất tức giận, hắn ta bắt đầu tuyệt thực.
Lam An và Tống Lam Ân chiến tranh lạnh rất nhiều, có những lúc cô đang say ngủ cũng nghe tiếng hắn ta đang mài dây xích, mãi không ngủ được.
Dần dà, dường như cả hai đều bình tĩnh trở lại, sống chung dưới một mái nhà như hai người bạn
Trước khi đi làm, Lam An sẽ đặt đồ ăn và quần áo sạch sẽ trước cửa, đến chiều đi làm về, cô sẽ thấy bát đũa đã dùng xong và quần áo bẩn ở đó.
Thỉnh thoảng cô cũng để cho hắn ta mấy tờ báo gần đây, với mấy cuốn sách.
Cũng có lúc cô ngồi tựa ngoài cửa, nói cho hắn ta nghe về cuộc sống của mình, việc làm ăn của xưởng tranh dạo này thế nào, những đứa trẻ đó ra sao.
Nhưng không có bất cứ âm thanh nào vang lên sau cánh cửa, cũng không có một lời hồi đáp.
Họ đã sống cuộc sống gần như không chút giao lưu nào trong hai năm.
Lần duy nhất Lam An vào căn phòng đó là vì Tống Lam Ân bị ốm. Lam An phát hiện hắn ta không đụng vào đồ ăn hai ngày liền nên vào xem thử xem sao. Tống Lam Ân sốt cao mãi không khỏi, cô sợ hãi chạy đi mua thuốc, chăm sóc hắn ta ba ngày, không rời nửa bước.
Chỉ có ba ngày đó, họ như về lại thời thơ ấu, quay trở về khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra.
Sau ba ngày, cuối cùng Tống Lam Ân cũng hạ sốt, Lam An mệt mỏi ngủ gục cạnh giường, đến khi cô tỉnh lại mới phát hiện, Tống Lam Ân đang nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
sổ tay hình sự | doogem ver
FanfictionThể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cường, niên hạ, tổ trưởng tộ trọng án đẹp trai ga-lăng ấm áp công x chuyên gia tội phạm khoa học mắt mù tai điếc ốm yêu thụ, 1v1, HE. Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi WARNING: - Có thay đổi tuổi và...