QUYỂN III: ĐỊA NGỤC THUẦN TRẮNG - CHƯƠNG 48

156 14 1
                                    

Nói xong, Đỗ Hải Đăng mới nghiêm túc bảo với Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh đi tắm rửa đi, lúc tắm nhớ cẩn thận một chút, để ý xem trên người có vết thương nào không, phải tránh không để nước dính vào."

Vụ nổ hôm nay khiến hai người đều vô cùng nhếch nhác, nhất là Huỳnh Hoàng Hùng, trên người anh dính rất nhiều máu.

Đợi Huỳnh Hoàng Hùng tắm rửa xong xuôi, thay sang đồ ngủ, Đỗ Hải Đăng mới đưa anh một cốc nước đen sậm từa tựa thuốc Đông y, nước vẫn còn nóng hổi, Huỳnh Hoàng Hùng cầm cốc do dự, "Cái gì thế?"

Đỗ Hải Đăng giải thích: "Gừng nấu coca, ngừa cảm, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, buổi tối hơi lạnh."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Anh âm thầm đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu húp một hơi hết non nửa cốc coca. Hương vị coca nấu gừng vừa cay lại hơn ngòn ngọt, khi mới uống Huỳnh Hoàng Hùng còn thấy rất kinh khủng nhưng uống xong rồi lại cảm thấy hơi nghiện.

Đỗ Hải Đăng nhận lại cốc mang đi cất, sau đó xoay người lại nói với anh: "Anh cởi quần áo ra."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..." Ngụm nước gừng vẫn chưa kịp nuốt suýt nữa đã "về với đất mẹ".

Đỗ Hải Đăng thấy anh vẫn ngồi im, bèn giải thích: "Nhanh lên, tôi xem anh có bị thương chỗ nào không."

Hắn nói vậy cũng không có gì bất thường nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn thấy hơi ngại, anh rề rà cởi quần. Đỗ Hải Đăng nhìn một lượt, cổ chân anh bị cứa xước da, trên đùi cũng có mấy mảng tụ máu bầm, nặng nhất là ở cổ tay, có một chỗ bị quẹt rách da, giờ đã ngừng chảy máu.

Đỗ Hải Đăng đau lòng hỏi: "Anh không thấy đau à?"

Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu nói nhỏ: "Không nhìn thấy, cũng không thấy đau nữa."

Đỗ Hải Đăng cẩn thận bôi thuốc cho Huỳnh Hoàng Hùng, tỉ mỉ không bỏ qua một chỗ nào, cuối cùng còn dán một miếng băng cá nhân vô trùng lên mắt cá chân giúp anh. Vết thương trên cổ tay cũng được hắn bôi thuốc đỏ khử trùng.

Đỗ Hải Đăng hỏi: "Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Huỳnh Hoàng Hùng ho khan, lắc đầu nói: "Không có chỗ nào nữa, thật đấy."

Đỗ Hải Đăng kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện anh có một móng tay bị gãy, hắn lấy bấm móng tay ra cắt giúp anh, nghĩ hồi thấy bình thường Huỳnh Hoàng Hùng không nhìn rõ, không tiện cắt móng tay, hắn bèn cắt luôn mấy ngón khác.

Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu, lẳng lặng nhìn Đỗ Hải Đăng, Đỗ Hải Đăng cầm tay anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cắt rất cẩn thận. Anh vô cùng cam lòng để hắn chăm sóc, thậm chí không muốn nhúc nhích móng vuốt.

Đỗ Hải Đăng chăm sóc người khác rất lành nghề, chỉ cần có hắn ở đây, hắn có thể xử lý tốt tất cả mọi việc. Người trước mắt anh rất dịu dàng, khiến anh nảy sinh cảm giác ỷ lại.

Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy Đỗ Hải Đăng cực kỳ tốt với anh, dường như đã vượt qua quan hệ đồng nghiệp, cũng tốt hơn bạn cùng phòng bình thường. Nhưng sự quan tâm này cũng không khiến anh thấy lố bịch hay không thoải mái, tựa như anh đã chấp nhận sự quan tâm này từng chút một, như một lẽ tự nhiên.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ