Chương 26

174 16 0
                                    

Tổng cục Hoa Đô, trong bãi tập bắn ánh mặt trời buổi chiều rọi xuống qua lớp cửa kính sát đất lớn.

Đỗ Hải Đăng đứng trước vạch cách bia ngắm hai mươi mét, hắn cầm súng ngắm vào tấm bia trước mặt, đôi mắt dài hẹp mà sâu thẳm nhìn thẳng hướng hồng tâm, động tác của hắn rất chuẩn, cánh tay vững chắc, ngón trỏ bóp cò súng vài lần liên tục, dường như lực phản chấn không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

Không lâu sau, hệ thống báo cáo thành tích: Vòng 10, vòng 9.3, vòng 9.5, vòng 9, vòng 10...

Mười phát liên tục, thấp nhất cũng trúng vòng 9, thành tích này quả khiến người khác không thể theo kịp.

Đỗ Hải Đăng xả súng một đợt, sắp xếp lại súng ống, luyện tập tốc độ lắp đạn, băng đạn vừa vung lên, một tay khác lại móc vào, chưa đến một giây đã lắp xong.

Trước bia cách đó không xa là đội trưởng đội Hình sự số năm Bùi Anh Tú, anh ta tháo bịt tai, cười nói: "Ấy, tôi cứ tưởng là tay súng thiện xạ nào chứ, bắn liền mười phát đỉnh thế này. Tổ trưởng Đỗ vừa nổ súng, chúng tôi bắn cũng thấy xấu hổ."

Đỗ Hải Đăng mỉm cười, khiêm tốn nói: "Đội trưởng Bùi, kỹ thuật bắn của anh cũng tốt mà."

Hai người từng gặp nhau trong kỳ khảo hạch cuối năm, đều biết rất rõ về thành tích của đối phương.

"Ầy, không phải tôi khiêm tốn đâu, so với anh thì tôi đâu chỉ kém hơn một bậc." Bùi Anh Tú như nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Phải rồi, vụ án lúc trước của các anh vừa mới kết án à?"

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Vừa kết thúc, có điều thủ phạm vẫn đang được giam ở bệnh viện An Thành. Chắc phải một thời gian nữa mới được đưa tới đây."

Nói tới đây, Thái Sơn bỗng ló đầu vào cửa: "Tổ trưởng ơi, có người tìm anh trước cửa cục kìa."

Đỗ Hải Đăng đáp: "Cảm ơn, anh biết rồi."

Hắn chỉnh trang lại quần áo, trả bịt tai và kính rồi cầm túi rời khỏi bãi tập bắn.

Đỗ Đức Duy đang chờ trước cửa vội vàng chạy tới, Đỗ Hải Đăng đưa một chồng tài liệu dày cộp cho cậu: "Ôn tập tử tế".

Đỗ Đức Duy nhận chồng tài liệu, thấy tay mình nặng trịch: "Cảm ơn anh, gần đây thầy em điên cuồng gửi tài liệu luôn, mấy tiệm photo gần trường đều đã xếp hàng đến mấy ngày rồi, anh vừa mới cứu cái mạng chó này của em đó."

Đỗ Hải Đăng nói: "Câu em vừa nói kéo cả nhà chúng ta vào luôn rồi đó..."

"Phì phì, em quen miệng nói đùa với các bạn cùng ký túc xá." Đỗ Đức Duy cúi đầu nhìn, lật lật chồng tài liệu, thấy không thiếu thứ gì bèn nịnh nọt: "Máy in ở tổ trọng án mấy anh xịn ghê, in rõ hơn loại một tờ hai hào ở trường em nhiều."

Đỗ Hải Đăng nói: "Tiệm in trước công tổng cục đó, một tệ hai tờ in laser, máy xịn hơn loại 2 hào một tờ một tí, đừng có dùng chùa đồ nhà nước mãi."

Đỗ Đức Duy nịnh nọt thất bại, "Rồi mà anh, không phải bọn em làm vậy để học hành thi cử tể tế, ra trường đi bắt tội phạm đền đáp Quốc gia sao?" Cậu lập tức đổi đề tài: "Phải rồi, anh này, sau hôm đó anh có gặp thầy Huỳnh không?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ