Chương 50

136 15 0
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng sững sờ, đã đổi sang hôm nay rồi sao?

Đỗ Hải Đăng xem đồng hồ, lúc này đã qua bốn giờ chiều, "Buổi báo cáo này đã bắt đầu hai tiếng rồi à?"

"Đúng vậy. Anh, công tác báo cáo sẽ kết thúc lúc năm giờ, anh nhất định phải bảo thầy Huỳnh đến đây nhanh lên, nếu không..." Đỗ Đức Duy nhìn sang thư ký Lâm đang giậm chân đằng xa, cùng với mấy giảng viên đang nghiêm túc báo cáo công việc bên trên, cậu nói nhỏ: "Nếu không em e là thầy không ở lại trường được nữa đâu..."

Đỗ Hải Đăng cúp máy, thầm nghĩ, nếu không ở lại trường được nữa, có phải Huỳnh Hoàng Hùng sẽ có thể yên tâm làm cố vấn tổ trọng án luôn không...

Huỳnh Hoàng Hùng lướt điện thoại, trong điện thoại là những cuộc gọi và tin nhắn kéo dài. Anh sắp xếp một hồi mới hiểu chuyện, buổi báo cáo lần này trường học có mời chuyên gia đến, để ăn khớp với thời gian của chuyên gia nên mới bất ngờ đổi sang hôm nay. Thông báo này được ghim trên web trường từ tối qua, trong nhóm chat cũng gửi mấy câu nhắc nhở, sáng nay mới bắt đầu gọi điện thông báo.

Nhưng từ hôm qua đến giờ Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chưa mở điện thoại.

Huỳnh Hoàng Hùng vẫn còn choáng váng, vừa quay người lại đã thấy tầm mắt tối sầm, suýt nữa đã ngã rạp xuống đất.

Đỗ Hải Đăng đỡ anh, từ tối qua đến giờ Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn sốt cao, lúc này vẫn chưa khỏi hẳn.

Hắn nhíu mày nói: "Anh có ổn không? Xin nghỉ buổi báo cáo này được không?"

Huỳnh Hoàng Hùng ho khan vài tiếng, nói: "Không có gì nghiêm trọng... Giờ vẫn còn kịp, tôi qua đó ngay vẫn được."

Bây giờ anh chỉ muốn chạy thẳng đến trường, nhanh chóng hoàn thành việc báo cáo. Huỳnh Hoàng Hùng vừa gửi vài tin nhắn vào nhóm của trường, vừa vội vàng thay quần áo.

Sau vụ nổ tối qua, lồng ngực anh vẫn cứ đau âm ỉ, tựa như vết thương cũ lại toạc ra, hai năm trước phổi anh từng bị thương nặng, phải cắt bớt một phần phổi nhỏ vì gãy xương sườn.

Huỳnh Hoàng Hùng ho sù sụ một hồi, anh rút khăn giấy lau miệng, không ngờ mảnh khăn giấy lại bị máu chảy ra khi ho nhuốm đỏ. Cuối cùng lúc này anh cũng hiểu rằng mình không hề bị cảm mà có lẽ là bị sốt do nhiễm trùng phổi.

Dù sao cũng là vết thương cũ, không nguy hiểm đến tính mạng ngay được, trái lại ho xong rồi còn thoải mái hơn xíu. Anh không chút nhíu mày, vò tờ giấy lại rồi vứt đi.

Đi báo cáo công việc còn phải mặc com lê, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, khoác thêm một chiếc vest mỏng bên ngoài...

"Tôi qua đó với anh. Trưởng khoa Vương, chủ nhiệm Liêu tôi đều quen hết, tới lúc đó giải thích giúp anh vài câu." Đỗ Hải Đăng chờ ngoài phòng khách, muốn lấy một chiếc bình giữ nhiệt rót nước ấm cho anh.

Gần đây Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn xử lý vụ án đột nhập giết người cùng họ, áp lực lớn, công việc bận rộn. Mặc dù cục trưởng Đàm đã từ chối phần lớn công việc giúp anh nhưng đến cuối kỳ, công việc ở trường cũng rất bận rộn, phải chấm bài, khai báo thành tích, viết nhận xét cho sinh viên. Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn quán xuyến đầy đủ công việc bên trường học.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ