Chương 19

133 13 1
                                    

Hai giờ chiều, nội thành Hoa Đô.

Thái Sơn dẫn theo một cậu cảnh sát thực tập đứng bên ngoài cánh cửa kim loại. Nhìn từ bên ngoài, đây là một căn nhà riêng việt, không chung sân sảnh với ai, kiến trúc chỉ có một tầng, giống như một kho hàng.

Thái Sơn ấn chuông cửa trước mắt, tiếng chuông rất lớn, đứng cách một cánh cửa sắt cậu cũng nghe thấy rõ ràng.

Họ vẫn luôn điều tra theo suy luận của Huỳnh Hoàng Hùng lúc trước. Trong khu vực Huỳnh Hoàng Hùng đã khoanh vùng, họ đã điều tra và ghi chép lại thông tin của người dân cũng như các công trình quanh đó.

Vậy nên tổ trọng án điều hơn mười cảnh sát và phụ tá từ phân cục địa phương, mọi người phân công nhiệm vụ, phạm vi điều tra cũng dần thu hẹp lại.

Hôm nay họ điều tra tới mấy con phố cuối cùng trong khu vực màu tím. Để đẩy nhanh tiến độ, các nhóm nhỏ được thành lập, Thái Sơn đi cùng với một cậu cảnh sát trẻ bên hình sự.

Cảnh sát trẻ kia tên là Tề Thạch, ban đầu Thái Sơn gọi tên cậu ta rất ngượng mồm, lúc nào cũng muốn nhét thêm một chữ "bạch" vào tên cậu ta, sau đó nhớ luôn thành "Kỳ Thực"*, như vậy sẽ không ngượng miệng nữa.

Thấy người trong nhà mãi không hồi âm, Thái Sơn lại ấn chuông một lần nữa.

Tề Thạch đứng sau cậu đối chiếu trong danh sách, báo cáo về tình hình địa chỉ này: "Đây vốn là kho hàng của một công ty thực phẩm, sau đó được một cá nhân mua lại, sửa thành một phòng tranh... Người phụ trách cùng phương thức liên hệ được đăng ký lúc trước cho thấy, chủ nhân của phòng tranh này là Phó Vân Sơ."

"Phòng tranh?" Thái Sơn ngửa đầu lên nhìn về phía căn nhà, kho hàng cũ kỹ được tu sửa lại, tăng thêm một loại hơi thở nghệ thuật.

"Vâng, chủ phòng tranh Phó Vân Sơ là một họa sĩ khá nổi tiếng ở Hoa Đô, từng đi du học, tác phẩm mới của hắn được bán với giá 1 triệu 550 nghìn tệ ở một buổi đấu giá."

Thái Sơn cảm thán: "Một bức tranh bằng tiền lương mấy năm của người bình thường, xem ra họa sĩ này cũng giỏi giang đó."

Thấy trong nhà không có tiếng động, Tề Thạch hỏi lại: "Chúng ta gọi điện cho anh Phó Vân Sơ này nhé?"

Thái Sơn nói: "Đợi đã."

Hai người đang tám chuyện, cánh cửa sắt trước mặt đã được người trong nhà mở ra.

Người mở cửa là một người đàn ông cao gầy, mặt mày trắng nõn, đôi mắt dài hẹp, cắt tóc ngắn, Thái Sơn đoán rằng hẳn đây chính là họa sĩ Phó Vân Sơ kia.

Thái Sơn bước lên một bước, nói: "Anh Phó phải không?"

Người đàn ông gật đầu: "Tôi đây."

Thái Sơn giơ chứng nhận cảnh sát của mình lên theo đúng quy trình, "Chào anh, tôi là Thái Sơn đến từ tổ trọng án Hoa Đô, gần đây chúng tôi đang điều tra một vụ án, mong rằng anh có thể phối hợp với chúng tôi."

Người tên Phó Vân Sơ kia dẫn họ vào trong, "Chỗ này của tôi là một phòng tranh thôi, cũng không có gì đặc biệt."

Thái Sơn hỏi: "Chúng tôi chỉ kiểm tra đối chiếu mà thôi, chỗ này chỉ có mình anh ở phải không?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ