Chương 73

156 19 5
                                    

Hôm sau là cuối tuần, sau khi về nhà, Huỳnh Hoàng Hùng ngủ trọn một ngày một đêm, đến khi tỉnh dậy thì Đỗ Hải Đăng đã nấu xong cơm.

Bữa tối, trên bàn có một đĩa tôm nhồi tỏi đã được bóc sẵn, Huỳnh Hoàng Hùng vừa thấy đã bắt đầu thèm ăn, anh cầm đũa gắp một miếng ăn thử, cực kỳ đưa miệng.

Đến lúc này, Đỗ Hải Đăng càng lúc càng hiểu rõ tính cách Huỳnh Hoàng Hùng. Món Huỳnh Hoàng Hùng thích nhất là tôm, chỉ cần là tôm anh đều thích ăn, tôm phải tươi, dù là tôm nõn xào Long Tỉnh, tôm sú om dầu hay tôm sông, thậm chí là tôm hùm đất anh cũng thích.

Có điều nếu để anh bóc vỏ, anh cùng lắm chỉ bóc ba con, sau đó lười không ăn nữa. Nhưng nếu hắn bóc sẵn cho Huỳnh Hoàng Hùng, anh có thể ăn hết cả một mâm.

Sau này, Đỗ Hải Đăng quả quyết bóc luôn cho anh, đỡ mất công đang ăn còn phải đụng tay vào.

Những món ăn trên bàn còn nóng hôi hổi, tỏa ra mùi thơm tươi ngon của đồ ăn, hoàn toàn khác những món ăn nhanh khác.

Chẳng mấy chốc Huỳnh Hoàng Hùng đã ăn hết một đĩa tôm lớn, cũng phá lệ ăn hết một bát cơm to, lúc này anh cũng thấy ngại, chủ động nói: "Lát nữa tôi rửa bát giúp anh."

Đỗ Hải Đăng nói: "Không sao, rửa bát cũng nhanh. Anh ăn xong rồi nghỉ đi."

Hắn nhớ khi mình mới đến đây, Huỳnh Hoàng Hùng cực kỳ gầy, gầy đến mức xương quai hàm và xương quai xanh đều nhô ra, hai gò má cũng không có thịt, lúc này cuối cùng hai bên mặt Huỳnh Hoàng Hùng đã phồng lên một chút, dưới ánh đèn, thoạt trông như loại bạch ngọc thượng hạng.

Đỗ Hải Đăng vừa rửa bát vừa nghĩ, nếu ngày nào đó hắn nuôi được Huỳnh Hoàng Hùng béo thêm chút nữa, chắc chắn hắn sẽ thấy rất thành công.

Giống như Aristoteles mới mập thêm một ký, lông cũng bóng mượt hơn hẳn.

Cuối cùng vụ án trước cũng kết thúc, khoảng thời gian này họ nhàn rỗi hiếm có.

Hai người ăn ý không nhắc đến vụ án vừa kết thúc, thậm chí không vội vàng tổng kết lại.

Vết thương cần khép lại, đối mặt với chuyện này, thời gian là phương thuốc tốt nhất.

Ăn tối xong, Đỗ Hải Đăng lắp chiếc ghế xoay mới mua trên mạng, đó là một chiếc ghế xoay nhỏ, có thể đặt cạnh bàn ăn.

Việc lắp đặt không có gì khó khăn, có điều mấy cái bánh lăn thật sự phải nhét rất mạnh mới vào được.

Huỳnh Hoàng Hùng từng tự lắp một chiếc ghế gần giống vậy, sáu chiếc bánh xe hành anh cả buổi tối, cuối cùng vẫn phải chờ đến hôm sau sinh viên qua lắp giúp nhưng lúc này nhìn Đỗ Hải Đăng lắp ráp, hắn chỉ khẽ đẩy, rồi vặn một cái là bánh xe đã vào vị trí.

Chẳng lẽ cái này dễ lắp hơn sao?

Huỳnh Hoàng Hùng rục rịch muốn thử, anh muốn rửa nỗi nhục xưa, bèn mở miệng hỏi: "Tôi thử được không?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ