Lúc này đêm đã về khuya, bầu trời trăng tỏ sao mờ, Đỗ Hải Đăng rảo bước đi tới một khu dân cư cũ gần Vạn Hộ Thành.
Dù vẫn thuộc phạm vi Vạn Hộ Thành nhưng hoàn cảnh sống ở đây tốt hơn khu nhà xây dở và khu ổ chuột một chút, có điều đường phố hơi hẹp, nhà cửa cũ kỹ, bắt ánh sáng bình thường, ít nhất không có mùi mốc trôi nổi trong không khí.
Đỗ Hải Đăng vừa vào hành lang đã thấy Huỳnh Hoàng Hùng đứng tựa bên tường.
Hành lang rất tối, Huỳnh Hoàng Hùng dựa lên tường, tay chống batoong, thấy có người lại gần bèn nhìn lên.
Đỗ Hải Đăng nhìn thấy anh, khẽ gật đầu.
Rõ ràng chỉ mấy tiếng chưa gặp mặt, họ cũng chưa từng cắt đứt liên lạc hay điện thoại nhưng đến khi Đỗ Hải Đăng tận mắt nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng, hắn mới yên tâm.
Đèn hành lang ở mấy tầng đều hỏng. Hai người nhanh chóng lên tầng, Đỗ Hải Đăng bỏ chiếc áo khoác vắt trên tay xuống, "Tối nay hơi lạnh, vừa lấy trong xe cho anh đấy."
Sương đêm ở Vạn Hộ Thành rất dày, dù phần lớn thời gian Huỳnh Hoàng Hùng vẫn ngồi trên xe nhưng quần vẫn hơi ẩm. Hôm nay anh mặc rất ít, đã hơi sốt nhẹ, vốn định gắng gượng đến cùng, không ngờ Đỗ Hải Đăng lại mang áo cho anh.
"Anh... không lạnh à?" Huỳnh Hoàng Hùng nhìn Đỗ Hải Đăng, hắn cũng không mặc nhiều, đã vậy còn chạy cả buổi tối.
Đỗ Hải Đăng nói: "Tôi mặc ít một chút cũng không lo bị cảm. Còn anh... đừng để bị ốm."
Lúc này Huỳnh Hoàng Hùng mới nhận áo khoác, choàng lên người.
Chiếc áo này rộng hơn cỡ Huỳnh Hoàng Hùng hay mặc một chút, anh vùi mặt vào cổ áo, bỗng chốc thấy ấm hơn nhiều, anh hỏi Đỗ Hải Đăng: "Ở tầng mấy?"
Đỗ Hải Đăng nói: "Phòng 302, chắc cảnh sát chi cục đang trên đó rồi."
Lúc này thi thể Đào Anh Húc đã được đưa về tổng cục, cảnh sát Vạn Hộ Thành đã trao đổi với gia đình, đồng ý ký tên, chuẩn bị khám nghiệm tử thi.
Hai người tranh thủ thời gian chạy lên, đến khi Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng vào trong, còn có hai cảnh sát hình sự đang ngồi trong phòng, hiện giờ chỉ có mẹ Đào Anh Húc là Vương Á Tú ở nhà.
Hai cảnh sát kia thấy họ đến, bèn nhường ghế cho họ.
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi đối diện Vương Á Tú, Đỗ Hải Đăng cũng vịn bàn ngồi xuống, chạy suốt cả một tối, lúc này chân hắn đã mỏi nhừ.
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn người trước mắt, đó là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, tay đầy vết chai, thoạt trông rất hiền lành, trung hậu.
Cô vừa trải qua nỗi đau mất con, khóe mắt vẫn còn dính nước, mơ hồ nói: "...Chiếc điện thoại mới duy nhất trong nhà là mua cho thằng bé. Đến giờ tôi vẫn chưa xem đó là trực tiếp cái gì... Rốt cuộc chuyện này là sao..."
Đỗ Hải Đăng nói: "Cô à, chúng tôi cũng đang điều tra, lát nữa sẽ có người giải thích rõ tất cả mọi chuyện cho cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
sổ tay hình sự | doogem ver
FanficThể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cường, niên hạ, tổ trưởng tộ trọng án đẹp trai ga-lăng ấm áp công x chuyên gia tội phạm khoa học mắt mù tai điếc ốm yêu thụ, 1v1, HE. Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi WARNING: - Có thay đổi tuổi và...