Chương 13

96 10 0
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng ấn mở Wechat, tên tài khoản của anh là "Huỳnh", ảnh đại diện là hình Aristoteles đang tròn mắt, vẻ mặt bé mèo ngơ ngác đáng yêu.

Một mèo một chó, thoạt trông lại vô cùng tương xứng như thể họ đang dùng ảnh đại diện đôi vậy.

Hẳn là đối phương đang online, gửi tin nhắn tới rất nhanh.

Doodoo: [Thầy Huỳnh, tôi đánh bạo xin phương thức liên lạc của anh ở trường học. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, chúng tôi đã điều tra ra vân tay của kẻ tình nghi, cũng thu được tin tức từ một khách hàng của hắn, người buôn bán tay chân cụt có danh hiệu là 'Đồ Tể', mặc dù hiện tại vẫn chưa tìm thấy hắn nhưng chúng ta đã ở rất gần chân tướng rồi.]

Đỗ Hải Đăng suy đi tính lại vẫn thấy nên cảm ơn Huỳnh Hoàng Hùng vài câu, dù sao cũng nhờ có kiến nghị của anh mà công tác phá án mới thuận lợi tới vậy, nếu như tìm được kẻ tình nghi, hẳn sẽ khoanh vùng được đối tượng rất nhanh.

Huỳnh Hoàng Hùng cầm điện thoại, nghe tiếng mưa rơi rả rích, anh suy nghĩ một lúc lâu, mặt dày gửi một tin nhắn.

Hùng: Đội trưởng Đỗ, anh có đang làm việc không? Có ở gần tổng cục không?

Doodoo: ?

Hỏi thăm kiểu này có vẻ hơi thân mật quá, Huỳnh Hoàng Hùng mím môi, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp.

Hiện tại anh và Đỗ Hải Đăng cũng không phải thân quen lắm nhưng cũng không xa lạ, dường như quan hệ của bọn họ có hơi kỳ lạ. Nhưng anh biết Đỗ Hải Đăng, người đàn ông này có thể tin được, có thể nhờ hắn giúp đỡ.

Mãi không nhận được hồi âm, Đỗ Hải Đăng lại gửi thêm một tin, chủ động hỏi.

Doodoo: Có chuyện gì? Có gì cần tôi giúp đỡ à?

Lúc này Huỳnh Hoàng Hùng mới tự lên tinh thần.

Hùng: Tôi đang ở ngoài đường, mưa rồi không gọi xe được.

Đỗ Hải Đăng ở bên kia điện thoại thở dài thườn thượt, thầy Huỳnh này đúng là không khiến người khác yên tâm được, không ăn uống đúng giờ, lại còn cứ chạy loạn khắp nơi.

Doodoo: Có mang ô không?

Hùng: Không mang.

Đỗ Hải Đăng đỡ trán.

Doodoo: Tôi tan làm rồi, vẫn đang ở tổng cục, anh tìm một chỗ tránh mưa rồi gửi định vị cho tôi, tôi đến đón.

Hùng: Phiền anh rồi.

Cho dù đối phương chỉ là người xa lạ mới gặp hai lần nhưng hắn không dò hỏi thêm nhiều, cũng không châm chọc khiêu khích, nhanh chóng quyết định phương án rồi thực thi, đây là cách làm việc của Đỗ Hải Đăng.

Mưa vẫn cứ rả rích không ngừng, chẳng mấy chốc đã xối ướt mặt đất, có cả tiếng nước vang lên mỗi khi lốp xe lăn qua.

Khi Đỗ Hải Đăng lái xe tìm thấy Huỳnh Hoàng Hùng đã là ba mươi phút sau, anh không biết rõ vị trí của mình, khiến hắn phải lòng vòng quanh khu này mười phút.

Sắc trời tối mịt mù, Đỗ Hải Đăng vòng vào trong một con hẻm mới nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng đang đứng dựa tường dưới một mái hiên nhỏ.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ