Chương 151

55 7 2
                                    

Năm phút sau, Phạm Anh Duy và Phạm Bảo Khang đứng trong phòng pháp y tổng cục.

Phạm Anh Duy cúi đầu nhìn thi thể Chu Băng Di phía trước. Đây là một bà cụ ngoài sáu mươi, thân hình hơi mập, vùng ngực chảy xệ, hai bên mắt và cổ nhăn nheo. Tóc bà rất thưa, còn uốn xoăn để trông có vẻ nhiều hơn.

Lúc này bà đang mở mắt, miệng mở hờ, làn da trắng nhợt vì mất máu quá nhiều.

Phạm Anh Duy nhìn báo cáo khám nghiệm, bất ngờ nói: "Vùng bụng bị đâm một nhát, cuối cùng lại chết do ngộ độc?"

Mấy năm anh làm cảnh sát đã từng thấy rất nhiều cách giết người.

Thủ đoạn giết người thế này áp dụng vào một bà lão một thân một mình đúng là giết gà dùng dao mổ trâu.

Pháp y Thương gật đầu, "Hầu hết máu chảy ra là từ vết thương trên bụng, sẽ gây choáng, nhưng nguyên nhân trí mạng là do fluoroacetamide. Nhìn vào kết quả khám nghiệm lúc này vẫn chưa thể xác định là do một hay hai hung thủ làm."

Phạm Anh Duy nhíu mày suy nghĩ, fluoroacetamide cũng là một loại thuốc diệt chuột mạnh. Do độc tính còn sót lại quá mạnh, sau khi con người dùng để giết chết gia súc vẫn có thể bị trúng độc lần hai nên hiện giờ đã bị cấm sử dụng,  nhưng vẫn còn rất nhiều vùng nông thôn và nhà máy ngầm sản xuất tiêu thụ loại thuốc này.

Thoạt trông loại thuốc này là bột phấn màu trắng, dễ trộn lẫn với gia vị gây nhầm lẫn. Chỉ cần một lượng rất nhỏ đã có thể mất mạng ngay lập trước. Trước khi chết nạn nhân sẽ bắt đầu co giật, khó thở, thậm chí là xuất huyết ống tiêu hóa.

Phạm Anh Duy không hiểu được.

Kẻ nào lại phải đầy một bà lão vào chỗ chết như thế? Dù là đầu độc hay dùng dao, chỉ cần chọn một trong hai đã đủ để lấy mạng bà ngay lập tức.

Tại sao phải tốn sức như vậy?

Phạm Anh Duy khép báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y lại, nói với Phạm Bảo Khang: "Lát nữa chúng ta đến hiện trường xem thử đi."

Pháp y Thương nói: "Đúng lúc quá, đội trưởng Lý mới dẫn đám Tưởng Hướng qua đó kiểm tra lại vật chứng, các anh không cần xin phép lại đâu."

Phạm Anh Duy đang chuẩn bị rời đi, anh bỗng thấy Phạm Bảo Khang nhìn thứ gì đó, Phạm Anh Duy bèn dừng lại hỏi: "Sao thế?"

Phạm Bảo Khang cực kỳ bạo gan, hắn đeo găng cầm tay phải nạn nhân lên xem thử, "Chiếc nhẫn người chết thường đeo biến mất rồi. Còn nữa, bà ấy vừa mới sửa sang lại móng tay."

Người đeo nhẫn quanh năm đột ngột tháo ra sẽ hằn lại dấu vết trên tay, trên ngón áp út tay phải của Chu Băng Di có một dấu hằn màu trắng hơi mỏng, nhưng do thi thể sưng phù nên không rõ lắm.

Pháp y Thương gật đầu, "Móng tay nạn nhân rất sạch sẽ, không có dấu vết gì."

Phạm Anh Duy vỗ vai Phạm Bảo Khang, hào phóng khen ngợi: "Quan sát kỹ lắm, em làm rất tốt."

Hai người tháo găng tay ra khỏi phòng pháp y, Phạm Anh Duy nhìn ngoài sân, không có một chiếc xe cảnh sát nào hết.

Tổ phân tích hành vi của họ ít người, không được phân xe riêng mà dùng chung với vài phòng ban khác, tình trạng này cũng thường xuyên xuất hiện.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ