Chương 140

54 9 1
                                    

Trong tổng cục, nói tới đây, Phạm Bảo Khang sực nhớ ra gì đó, hắn ta hỏi Huỳnh Hoàng Hùng: "Đúng rồi, tên kia đâu, lúc nào quay lại?"

Huỳnh Hoàng Hùng biết Phạm Bảo Khang đang nói Bùi Anh Tú.

Phạm Bảo Khang không thích gọi Bùi Anh Tú là "Nhà Tiên Tri", nên hắn ta thay bằng hai chữ "tên kia".

Ban đầu, cách gọi này có ý nghĩa hơi tiêu cực, hắn ta luôn cảm thấy Bùi Anh Tú hơi chậm chạp, không đủ nhạy bén, cũng không bắt được lối tư duy của bọn họ.

Hắn ta còn nghĩ biệt hiệu "Nhà Tiên Tri" này phóng đại quá, Bùi Anh Tú không nên làm chuyên gia khắc họa tâm lý, không nên đến tổ phân tích hành vi, nên vẫn luôn gọi Bùi Anh Tú là "tên kia".

Nhưng sau đó có lần nọ, Bùi Anh Tú vạch ra sơ suất trong suy nghĩ của hắn ta, Ánh Trăng im lặng hồi lâu, sau đó gõ một hàng chữ: "Tôi sai rồi, lần này là anh đúng."

Có một lần Ánh Trăng nói chuyện riêng với Nhà Thơ, hắn ta nói: "Hình như tên kia cũng có bản lĩnh đấy."

Từ khi đó, Ánh Trăng vẫn gọi Bùi Anh Tú như vậy, chẳng qua lúc này từ kia đã không còn nghĩa tiêu cực nữa, trái lại là cách xưng hô đặc biệt hắn ta dành cho Bùi Anh Tú.

"Bác sĩ nói phải theo dõi thêm, cần ít nhất mười ngày." Sáng nay Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng lại đến bệnh viện khám, tiện thể đi thăm Bùi Anh Tú.

Bùi Anh Tú đã gãy vài cái xương trong tai nạn lần trước, vùng đầu cũng bị thương, lúc này hắn ta mới tỉnh lại, vừa qua giai đoạn nguy hiểm, tay trái vẫn chưa thể cử động, nhưng lại rất tỉnh táo.

Nằm trên giường bệnh, Bùi Anh Tú vẫn nghĩ về vụ án.

Họ tới đó tán gẫu vào câu, Bùi Anh Tú đã vội vàng hỏi họ về vụ án cát mịn.

Khi nghe Đỗ Hải Đăng nói đến Ánh Trăng, Bùi Anh Tú vừa cười vừa lắc đầu.

Nghe họ nói đã bắt được người đặt bom trong thành phố, hắn ta lại thở phào.

Cuối cùng khi Đỗ Hải Đăng nói họ phát hiện thi thể kẻ chủ mưu Tống Lam Ân trong công viên ngập nước, Bùi Anh Tú lại trầm mặc.

Trong văn phòng tổ trọng án, Phạm Bảo Khang nghe Huỳnh Hoàng Hùng trả lời, hắn ta thất vọng nói: "Lâu vậy cơ à? Tôi còn tưởng đủ người là mở được bàn mạt chược rồi chứ."

Nghe hắn ta nói, Đỗ Hải Đăng sực nhớ tới gì đó, mỗi lần thấy Phạm Bảo Khang hắn đều nhớ đến Phạm Anh Duy.

Hắn hiểu tính cậu mình, hồi nhỏ, hắn biết chơi cờ vua, cờ tướng đều là nhờ Phạm Anh Duy dạy hắn.

Khi đó Phạm Anh Duy đã nói khi nhìn cờ, phải học cách nhìn mấy bước phía sau, học cách xử lý quan hệ giữa những quân cờ.

Không có quân cờ nào là vạn năng, có thể càn quét tất cả.

Nhiều khi chơi cờ chú trọng nhất là mưu lược, là sự phối hợp, khống chế lẫn nhau.

Lúc này, bốn thành viên của tổ phân tích hành vi đều đã xuất hiện.

Đỗ Hải Đăng bỗng hiểu lý do năm đó Phạm Anh Duy tìm bốn người họ đến làm chuyên gia khắc họa tâm lý.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ