Chương 61

297 24 0
                                    

Khi Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng về đến nhà đã là một giờ sáng, hai người đều mệt mỏi, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Đỗ Hải Đăng ngủ một lát đã tỉnh, sau đó không ngủ lại được nữa.

Lúc hắn dậy ngoài trời vẫn còn tối đen, vén rèm cửa sổ lên là có thể thấy bầu trời đầy sao bên ngoài.

Đỗ Hải Đăng mở điện thoại lên nhìn, lúc này là năm giờ sáng.

Hắn quyết định không ngủ nữa, xuống giường ngồi trước bàn ăn mở máy tính.

Lúc này, thành phố như vẫn chưa thức giấc, bên ngoài rất yên tĩnh, phòng của Huỳnh Hoàng Hùng cũng không có tiếng động nào.

Để tránh đánh thức Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng không mở đèn, hắn không ngừng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua, ngẫm lại từng chi tiết một.

Sau đó hắn nhìn sang màn hình, mở một tệp, hồ sơ vụ án đã được scan lên, mấy chục tệp hồ sơ điện tử cũng đã được gửi vào mail hắn.

Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt hắn, vẻ mặt của Đỗ Hải Đăng vừa nghiêm túc vừa chăm chú.

Hắn đọc lại từng tệp hồ sơ, mấy hôm nay hắn cũng đang nghiên cứu những vụ án này, gần như đã thuộc nằm lòng nội dung vụ án và thông tin những người chết.

Đỗ Hải Đăng đọc rất tập trung, sau đó hắn chợt phát hiện có thứ gì đó đang bấu vào chân mình.

Hắn cúi đầu, không biết Aristoteles đã dậy từ lúc nào, nó đang vươn bộ vuốt xù lông móc vào dép hắn, chú mèo nhỏ nhắn với khuôn mặt nhỏ xinh nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn như đòi được hắn ôm.

Tim Đỗ Hải Đăng run lên, hắn thò tay xuống ôm nó lên, đặt vào lòng, vuốt ve từng chút một.

Chú mèo nhỏ lông rất xù, cực kỳ ấm áp, lại còn hơi nặng. Ở chung lâu vậy rồi, cuối cùng Aristoteles cũng chấp nhận sự tồn tại của hắn, không từ chối khi hắn vuốt ve nữa, thậm chí còn híp mắt thưởng thụ.

Một lát sau, chú mèo nhỏ trong lòng vươn lưỡi liếm ngón tay hắn, rồi lại cọ đầu vào tay Đỗ Hải Đăng. Sau đó nó nằm vật xuống, nhoài người nằm trên đùi hắn.

Đỗ Hải Đăng đọc hồ sơ, đến khi cúi đầu nhìn đã thấy mèo ta đang ngủ trên đùi mình rồi, bụng còn đang nhấp nhô.

Bảy rưỡi sáng, hiếm thấy có ngày Huỳnh Hoàng Hùng không chờ hắn gọi đã tự dậy.

Huỳnh Hoàng Hùng vào phòng khách, thấy Đỗ Hải Đăng đang nhìn máy tính, anh sửng sốt, "Không phải tối qua anh không ngủ đấy chứ?"

Đỗ Hải Đăng nói: "Có ngủ mấy tiếng."

Hai người đều nghĩ đến chuyện đêm qua, có tâm sự trong lòng, không ai ngủ ngon được.

Thẩm vấn không thu lại được gì khiến họ cảm giác mình đã quay về điểm xuất phát.

Đỗ Hải Đăng chuyển mèo cho Huỳnh Hoàng Hùng, còn mình đứng dậy làm bữa sáng đơn giản, bánh mì trứng thêm sữa bò, hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng.

"Ngoài việc điều tra cái chết ngoài ý muốn của mẹ Liễu Mộng Oánh." Huỳnh Hoàng Hùng hỏi Đỗ Hải Đăng, "Sắp tới anh định làm thế nào?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ