Chương 141

47 10 1
                                    

Thông tin trên mạng đều có thể xóa bỏ, người hiện đại đã quá ỷ lại vào mạng internet.

Trái lại, đôi khi trí nhớ con người có thể lưu giữ được lâu hơn, những chuyện từng xuất hiện trong ký ức của một cụ già, từng được ghi lại vào sách vở có thể nói cho họ nhiều thông tin hơn ô tìm kiếm.

Huỳnh Hoàng Hùng vừa nhớ ra điều này, Đỗ Hải Đăng đã nghĩ, đây cũng là một cách.

Hắn đứng dậy gọi điện cho Giang Lý.

Một lát sau, Đỗ Hải Đăng quay lại nói: "Em hỏi Giang Lý có biết gì về viện nghiên cứu tư nhân 372 không, chuyện này xảy ra khá lâu rồi, khi đó anh ta vẫn chưa đến báo Pháp luật Hoa Đô. Nhưng anh ta hứa sẽ nhờ vả quan hệ truyền thông bên đó, xem có ai biết thông tin gì không."

Ngoài ra, họ còn manh mối nào có thể tra được nữa?

Đỗ Hải Đăng khó hiểu, nói: "Em vẫn thấy lạ lắm, muốn vận hành một viện nghiên cứu tâm lý, dù không tới vài trăm người thì ít ra cũng phải mấy chục người chứ? Nhiều người như vậy, sao có thể mai danh ẩn tích hết được?"

Dù là rất lâu về trước, nhưng cũng không thể không tìm được chút manh mối nào thế này.

Huỳnh Hoàng Hùng nói: "Đáng lý ra không thể diệt khẩu nhiều người như vậy được, có thể có vài người đã đến những tổ chức tâm lý khác, cũng có người chuyển sang làm ngành khác..."

Vừa nói tới đây, nhắc nhở trong điện thoại Huỳnh Hoàng Hùng bỗng vang lên.

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn điện thoại, anh nói: "Lúc trước có hẹn đến chỗ Dương Vũ Tình khám vào chiều mai... Hay là anh hoãn lại nhé?"

Thời gian trước vẫn tất bật vì vụ án cát mịn, đã lâu rồi anh không tới phòng khám, hoãn lịch hai lần liên tiếp. Nếu không cài nhắc nhở, anh cũng quên béng chuyện này.

Đỗ Hải Đăng bảo: "Anh đã hoãn mấy lần rồi, lần này đi đi, mai em đi cùng anh."

Từ sau vụ án An Úc Từ, đã lâu Huỳnh Hoàng Hùng không đến phòng khám Vũ Tình điều trị tâm lý, chủ nhiệm Hoàng vẫn luôn nhấn mạnh, yếu tố tâm lý sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.

Lần trước Đỗ Hải Đăng đưa Huỳnh Hoàng Hùng đến bệnh viện, chủ nhiệm Hoàng còn qua hỏi thăm, Đỗ Hải Đăng nghĩ đi khám thử xem sẽ yên tâm hơn.

Huỳnh Hoàng Hùng nghe vậy mới đồng ý, "Cũng được, anh có thể hỏi cả bác sĩ Dương nữa, biết đâu cô ấy biết chuyện gì đó."

Đỗ Hải Đăng chợt nhớ ra, Huỳnh Hoàng Hùng từng nói anh đã gặp một người rất giống người anh nhìn thấy ở vụ án cát mịn năm đó trong thang máy phòng khám, hắn bèn hỏi: "Anh đã hỏi Kim Thu chuyện trong thang máy chưa?"

Kim Thu đứng ngoài lễ tân phụ trách đăng ký ra vào, nếu người đó cũng đến phòng khám, hẳn cô sẽ có ấn tượng.

Huỳnh Hoàng Hùng nói: "Anh từng nhắn tin cho Kim Thu, miêu tả người anh thấy cho cô ấy nghe, nhưng cô ấy nói mình chưa gặp người đó bao giờ... Anh cũng xem tập giới thiệu của phòng khám, đúng là không có bác sĩ nào như vậy."

"Đã trích xuất camera chưa?" Đỗ Hải Đăng bèn men theo lối tư duy phá án.

"Video giám sát chỗ họ chỉ giữ một tháng, đến lúc anh nhớ ra người đó là ai, muốn kiểm tra lại thì đã quá hạn rồi." Nói tới đây, Huỳnh Hoàng Hùng day huyệt Thái Dương, anh nhắm mắt lại, "Hơn nữa lúc anh vào thang máy thì hắn ta đã ở trong đó sẵn rồi, sau này anh nghĩ lại, có khi nào hắn ta đi từ trên xuống không?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ