Chương 105

62 9 10
                                    

Hơn sáu giờ tối, Đỗ Hải Đăng đưa Huỳnh Hoàng Hùng về nhà, hôm nay vụ án có bước tiến lớn nhưng hai người đều thấy bồn chồn.

Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, Đỗ Hải Đăng dọn dẹp bát đũa xong, nói với Huỳnh Hoàng Hùng: "Cục trưởng Đàm yêu cầu nộp tài liệu, chắc tôi phải đến tổng cục tăng ca một lúc."

Huỳnh Hoàng Hùng ôm mèo trong lòng, "ừ" một tiếng, "Anh đi đi, tôi ở đây không có việc gì đâu."

Từ khi Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng ở chung, hiếm khi Đỗ Hải Đăng tăng ca buổi tối. Có điều dù hắn ở nhà cũng làm việc đến muộn.

Đỗ Hải Đăng phóng đi trong màn đêm, hắn không lái xe mà đi bộ ra khỏi khu nhà.

Mười lăm phút sau, trong một phòng riêng tại một quán trà gần khu chung cư.

Đỗ Hải Đăng và Bùi Anh Tú ngồi đối mặt, họ gọi một ấm trà, chủ quán châm trà cho họ xong rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nơi này rất riêng tư, bên ngoài không thể nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng.

Mùi thơm của lá trà tràn ngập trong căn phòng nhỏ, Đỗ Hải Đăng lên tiếng trước: "Anh Bùi, lúc trước khi tôi đọc một vài hồ sơ, hình như đã vô tình phát hiện một việc." Hắn ngẩng đầu hỏi: "Anh là Nhà Tiên Tri đúng không?"

Bùi Anh Tú cúi đầu uống trà, không phủ nhận.

Đỗ Hải Đăng giải thích: "Tôi biết đột nhiên hỏi vậy có hơi mạo phạm... Tôi không cố ý vạch rõ thân phận của anh, chỉ tình cờ phát hiện thôi, tôi cũng sẽ không nói chuyện này cho người khác."

Hai năm trước, sau khi tổ phân tích hành vi giải tán, Bùi Anh Tú đột nhiên đến đội năm làm đội trưởng. Đội trưởng như hắn ta khác hẳn với các đội hình sự khác, tổng cục có án hình sự nào hơi khó sẽ giao cho đội năm xử lý. Rõ ràng cục trưởng Đàm rất tin tưởng hắn ta.

Đỗ Hải Đăng còn giữ mấy bản báo cáo Bùi Anh Tú viết, cách thức và cách dùng từ rất giống những tài liệu mà Nhà Tiên Tri để lại.

Thậm chí trong cách làm việc thường này, nghĩ kỹ lại cũng sẽ thấy nhiều chỗ có thể suy luận ra, rất có thể Bùi Anh Tú là Nhà Tiên Tri.

Muốn làm rõ rốt cuộc hai năm trước đã có chuyện gì, Huỳnh Hoàng Hùng có phải Nhà Thơ không, Bùi Anh Tú là người từng trải qua chuyện năm đó, cũng là người có thể hiểu rõ mọi chuyện nhất.

Trong hai năm qua, hai người vẫn qua lại khá thân thiết, cũng từng hợp tác trong vài vụ.

Đỗ Hải Đăng biết Bùi Anh Tú là người thế nào, vậy nên sau khi suy nghĩ trước sau, Đỗ Hải Đăng hẹn hắn ta ra đây.

Bùi Anh Tú cúi đầu cầm cốc trà trước mặt, thẳng thắn thừa nhận thân phận: "Đó là do bảo vệ danh tính hai năm trước, khi đó dù tôi ở tổ phân tích hành vi nhưng lại là người rảnh nhất. Anh biết thì biết thôi, tôi tin anh không cố ý điều tra tôi, cũng tin anh không nói cho ai biết. Có điều tôi chỉ thừa nhận chuyện này ở đây thôi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, nếu biết tôi sẽ nói. Nhưng ra khỏi cánh cửa này, tôi hy vọng anh có thể quên cuộc nói chuyện tối nay."

Phòng trà yên tĩnh vô cùng, Đỗ Hải Đăng cúi đầu, suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

"Gần đây sau khi tôi nhận vụ nổ kia, anh bắt đầu lật lại hồ sơ vụ án cát mịn." Bùi Anh Tú uống trà, vạch trần hắn: "Anh đang điều tra Nhà Thơ đúng không? Anh nghi ngờ đó là người anh quen?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ