Chương 76

94 17 1
                                    

"..."

Đức Duy nghĩ dù có bị vạch trần thì ít ra cũng phải chống đỡ được mấy phút, không ngờ... lại bị chọc thủng trong vài giây.

Cậu vội nói: "Hóa ra là không phải... Không sao, không sao, vậy em tìm tiếp."

Đỗ Hải Đăng ra vẻ bình tĩnh, nhận con mèo qua xem thử, "Trông giống thật đấy... Tôi nhìn thoáng ra cũng không nhận ra. Đức Duy, nhờ các em tìm tiếp vậy."

Diễn xuất tự nhiên đến chạm nóc như thể hắn vừa mới biết thật.

Mèo con bị bế qua, vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Meo~."

Đức Duy bèn đứng ra dàn xếp, "Yên tâm, yên tâm. Cứ giao cho em."

Huỳnh Hoàng Hùng chủ động nói: "Cậu tìm mèo suốt cả ngày rồi đúng không? Hôm nay cũng muộn rồi, ở lại đây ăn đi."

Đỗ Hải Đăng lập tức hùa theo, "Thầy Huỳnh đã nói vậy rồi, tôi đi làm vài món nhé."

Đức Duy chỉ chờ mỗi câu này thôi, cậu tức tốc cởi cặp, "Em ăn đồ trong căn tin chán lắm rồi, anh, anh xào rau thôi cũng ngon lắm lắm. Đúng rồi, chiên cho em quả trứng nữa."

Đỗ Hải Đăng vào bếp nấu ăn, Đỗ Đức Duy bèn nói chuyện với Huỳnh Hoàng Hùng ngoài phòng khách. Đức Duy nói về mấy bộ xếp hình, Huỳnh Hoàng Hùng giới thiệu cho cậu mấy loại, anh chỉ vào bức tranh ghép trước mắt, nói: "Bức này tên là The Accident."

Đức Duy hiểu ý, đáp: "Sự cố sao..." Cậu xoa tay, "Từ này em quen lắm, bởi vì hồi nhỏ bố mẹ em có nói sự có mặt của em là sự cố ngoài ý muốn. Ban đầu bố mẹ em không định sinh con thứ hai nhưng em vẫn cho mọi người một sự bất ngờ như vậy đó."

Đức Duy ngó vào trong bếp, chắc chắn Đỗ Hải Đăng không nghe thấy mới nói tiếp: "Thầy nhìn anh em đi, nhân tài tiêu chuẩn, có thể nói là chuyện gì cũng làm được. Hồi còn nhỏ anh ấy đúng kiểu con nhà người ta, trước một người giỏi giang như vậy, em rất khó hơn anh ấy chuyện gì. So với anh ấy, em bừa bộn, không thích dọn dẹp, thành tích học tập không tốt, thường xuyên bị ốm, còn ham chơi, hồi nhỏ em còn đi lạc hai lần..."

Huỳnh Hoàng Hùng "ừ" một tiếng, có mấy chuyện Đỗ Hải Đăng từng kể với anh.

"Sinh nhật mười tuổi, em hỏi mẹ nếu em là sự cố ngoài ý muốn, có phải bố mẹ không yêu em không? Khi đó mẹ em nói, không có chuyện đó đâu, sống trên đời làm gì có chuyện không có sự cố nào. Mặc dù con gây thêm rất nhiều phiền phức cho nhà chúng ta nhưng lại mang đến nhiều niềm vui hơn thế. Có con, những chuyện bình thường cũng trở nên thú vị đầy biến số, khi hồi tưởng lại cũng sẽ thấy có rất nhiều kỷ niệm, nói chuyện về con cũng có rất nhiều chủ đề. Hồi trước nuôi anh con, lúc nào cũng yên bình suôn sẻ, không thử thách gì hết."

"Mẹ nói vậy đã an ủi em rất nhiều, khiến em thấy cuộc đời mình cũng rất có ý nghĩa." Nói tới đây, Đức Duy nhìn bức tranh ghép, "Vậy nên em nghĩ, có những lúc chắc chắn sẽ có sự cố xảy ra nhưng chúng ta không thể biết chắc kết quả cuối cùng là tốt hay xấu."

Những gì cậu nói Huỳnh Hoàng Hùng đều hiểu, Huỳnh Hoàng Hùng cũng biết Đức Duy cố tình nói vậy để anh vui vẻ hơn, đúng là những lời này đã xoa dịu anh ít nhiều.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ