Chương 53

70 11 1
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng nghỉ ngơi tại nhà mấy ngày, cuối cùng cũng khỏe hơn một chút.

Đến chiều thứ tư, Đỗ Hải Đăng đưa anh đến phòng khám của Dương Vũ Tình.

Đỗ Hải Đăng cũng từng đến phòng khám đó vài lần, mỗi dịp cuối năm, phòng khám tâm lý sẽ đánh giá tâm lý cho cảnh sát tuyến đầu như họ.

Họ chiến đấu trên tuyến đầu, trước giờ vẫn trong guồng công việc nhanh, tăng ca nhiều, đến gần những phần tăm tối nhất trong con người, sức khỏe tâm lý vô cùng quan trọng.

Bao năm nay, có không ít cảnh sát gặp vấn đề về tâm lý, mọi người đều không giấu bệnh sợ thầy, còn có rất nhiều người coi việc khám tâm lý là một cách giải phóng áp lực, mãi rồi cũng thành quen.

Vào khu khám bệnh, Đỗ Hải Đăng xem đồng hồ, họ đến sớm hơn thời gian dự kiến mười phút.

Cô y tá Kim Thu ở đây đã quá quen họ, lập tức dẫn họ vào trong, "Phải rồi thầy Huỳnh này, hôm nay bác sĩ Dương vướng chuyện gia đình, không đến phòng khám, cô ấy chuyển ca của anh cho bác sĩ An, anh nhận tin nhắn rồi đúng không?"

Huỳnh Hoàng Hùng nghe cô nói vậy mới sửng sốt, lúc này anh mới mở điện thoại lên xem, anh hoàn toàn không nghe tiếng tin nhắn, "Chắc là tôi bỏ sót mất rồi nhưng không sao, bác sĩ khác cũng được."

Kim Thu mỉm cười, nói: "Anh yên tâm, bác sĩ An này là đàn em của bác sĩ Dương, là người được bác sĩ Dương dốc sức mời về từ khoa tâm lý của bệnh viện trực thuộc số một đó. Anh ấy cũng là một bác sĩ rất giỏi, gần đây có rất nhiều bệnh nhân chủ động hẹn lịch khám với anh ấy. Với cả anh yên tâm, bác sĩ Dương đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, hiện giờ thầy Huỳnh đã qua giai đoạn điều trị chính rồi, chỉ là khám lại và điều trị hậu kỳ thôi. Bệnh án và tình hình của anh đã được giao cho bác sĩ An rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng được cô dẫn vào một phòng khám, trong phòng bật sẵn bài nhạc chậm rãi, y tá nói: "Thầy Huỳnh ngồi đây đợi một lát nha, bác sĩ An sẽ đến ngay."

Huỳnh Hoàng Hùng đáp lại rồi quen tay gác ba-toong sang cạnh chiếc bàn để đồng hồ cát, ngồi xuống ghế khám bệnh.

Ghế trong phòng khám có thể điều chỉnh cho người ngồi duỗi thẳng chân, nằm trên ghế vô cùng thoải mái.

Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vài hình ảnh trời sao trên trần nhà, cách trang trí này giúp người bệnh thấy vui vẻ hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

Sau khi Huỳnh Hoàng Hùng vào phòng, Đỗ Hải Đăng ngồi ở khu chờ bên ngoài.

Nội dung trò chuyện trong quá trình điều trị tâm lý là bí mật của bệnh nhân, người nhà và bạn bè đều không thể vào trong.

Trần phòng khám rất cao, khu ngồi chờ được trang hoàng vừa thoải mái vừa ấm áp, đệm lưng đủ loại sắc màu đặt trên mấy chiếc sô pha mềm mại, khiến người ngồi tại đây đều thấy tâm trạng vui vẻ.

Đỗ Hải Đăng mang máy tính theo, hắn vừa mở máy tính đã thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác màu trắng đi từ ngoài vào.

Một y tá đứng ở quầy lễ tân đứng dậy gọi anh ta: "Bác sĩ An."

Người đàn ông đi tới ấn vân tay lên máy chấm công, sau đó quay người lại. Anh ta đeo kính gọng vàng, thoạt trông chín chắn điềm đĩnh, lịch sự.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ