Chương 20

142 16 1
                                    

Hai tay Đỗ Hải Đăng cầm súng, hắn cẩn thận bước xuống cầu thang, hành lang trước mắt được ánh đèn mờ tối thắp sáng. Hai bên hành lang có vài căn phòng, hắn tiến lên vài bước, mùi máu tươi càng lúc càng nồng.

Vài viên cảnh sát cũng bước xuống, đi theo sau hắn vào tầng hầm có hơi tối tăm.

Khi Đỗ Hải Đăng đi qua một căn phòng, hắn nghe thấy vài tiếng ưm ưm phát ra từ cổ họng khi bị bịt miệng.

Cửa phòng không khóa, Đỗ Hải Đăng khẽ đẩy một phát, cánh cửa mở phát ra tiếng cót két. Hắn nghiêng người giơ súng, xác định trong phòng hoàn toàn an toàn, không có mai phục rồi mới đi vào.

Đây là một căn phòng đầy máu, trên vách tường, sàn nhà đều có từng mảng lớn đỏ thẫm, ngay cả trên trần nhà cũng có máu văng lên, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đỏ máu, tựa như địa ngục trần gian, khiến người khác buồn nôn.

Trên chiếc giường kim loại trong phòng, có một cô gái bị trói tay chân đang nằm, hơn nữa cổ tay cô còn đang chảy máu không ngừng, cô gái này đúng là nhân viên nữ Ninh Kha vừa mất tích cách đây không lâu...

Đỗ Hải Đăng buông súng bước vào, mặc dù ý thức của nạn nhân không được tỉnh táo, nhưng rõ ràng vẫn còn sống.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với Trường Sinh: "Mau cứu người!"

Đỗ Hải Đăng và Trường Sinh nhanh nhẹn tháo băng dính trên miệng Ninh Kha, sau đó cởi trói cho cô. Trường Sinh cởi áo khoác ngoài của mình buộc chặt lên cổ tay Ninh Kha, giúp cô cầm máu tạm thời...

Ninh Kha đã không còn tỉnh táo, nhưng cô có thể nhận ra mình đã được cứu, khi Đỗ Hải Đăng băng bó cho cô, cô không kìm được nước mắt, mở miệng khẽ nói: "Cảm ơn."

Đỗ Hải Đăng nói với cô: "Đừng sợ, cô an toàn rồi, xe cứu thương sẽ đến ngay."

Hai người nhanh chóng thu xếp cho nạn nhân, xong xuôi Đỗ Hải Đăng lại sực nhớ ra gì đó, nói với Thái Sơn đứng bên cạnh: "Lập tức trích những tài liệu liên quan đến Phó Vân Sơ ra."

Thái Sơn sững sờ, "Anh cần thông tin gì?"

Đỗ Hải Đăng nói: "Tất cả, càng chi tiết càng tốt."

Lúc này, các cảnh sát khác cũng thử mở mấy cánh cửa bên cạnh.

Trên hành lang còn có vài phòng khác, phần lớn đều không khóa.

Một trong những căn phòng đó chứa vài giá áo, trên đó treo đủ loại trang phục nữ nhiều kiểu dáng, còn có một vài đôi giày nữ số lớn bày dưới đất.

Trong mấy căn phòng khác, có phòng chồng chất đồ đạc linh tinh, có phòng để các loại chất hóa học, còn có rất nhiều hộp gỗ giống như chiếc đựng mẫu tay chân cụt lúc trước.

Đỗ Hải Đăng đi tới cuối hành lang, hắn hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm cửa, căn phòng này khác với những căn phòng phía trước, bên trong được quét dọn sạch sẽ, hai kệ để đồ được đặt sát tường, trên đó bày một vài rương gỗ lớn.

Vài chiếc tủ động cỡ lớn được kê trong góc phòng, lúc này chúng vẫn đang rung lên ù ù.

Đỗ Hải Đăng nhìn những chiếc hộp vuông kia, bỗng cảm thấy có dự cảm bất an, những cái hộp đó gợi hắn nhớ lại những chiếc hộp chứa tay chân cụt nhưng chiếc hộp trước mắt lại lớn hơn nhiều.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ