Huỳnh Hoàng Hùng đứng dưới một tòa nhà cao tầng tại trung tâm thành phố, bên dưới đã có rất nhiều người tụ tập.
Phòng cháy chữa cháy và cảnh sát trật tự đã đến, đang trải đệm hơi dưới đất.
Trường Sinh tách đám đông ra, kéo băng cảnh sát lên, ông giơ thẻ cảnh sát của mình, nói: "Tổ trọng án, xin nhường đường, người muốn nhảy lầu là nghi phạm trong vụ án của chúng tôi. Tình hình chỗ các anh thế nào rồi?"
"Cô gái trên sân thượng, hiện giờ cô ấy đang kích động, không thể tiếp cận." Nhân viên cứu hộ quay sang nói, "Tòa nhà cao như vậy, đệm hơi gần như không có tác dụng, nhảy xuống kiểu gì cũng chết. Phương án dự phòng của chúng tôi là tròng dây bảo hộ cho cô ấy nhưng chúng tôi không thể lại gần khi cô ấy kích động thế này được."
Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng đầu, tòa nhà này cao quá, anh không nhìn rõ cô gái bên trên. Anh quay sang hỏi nhân viên cứu hộ: "Các anh đưa tôi lên đó được không? Tôi quen cô ấy, có thể thử khuyên xem. Đợi lát nữa tôi đánh lạc hướng cô ấy, các anh nhân cơ hội xông lên."
Trường Sinh nói: "Tôi cũng lên cùng anh."
Nhân viên cứu hộ nói: "Có vẻ đây là cách tốt nhất rồi, có điều cô gái này cảnh giác lắm, không lại gần được đâu, anh có chắc chắn không?"
Huỳnh Hoàng Hùng "Ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Cô ấy vẫn chưa nhảy xuống, chứng tỏ chúng ta vẫn còn cơ hội, tôi cố gắng xem sao."
Người phụ trách tại hiện trường do dự một lát, rồi nói: "Được, người của chúng tôi sẽ đưa anh lên đó. Có điều các anh cũng phải chú ý đến cảm xúc của cô ấy, nếu cô ấy chống cự thì không được lại gần."
Không lâu sau đã có người dẫn họ lên sân thượng, chỉ cách khoảng trăm mét, gió trên cao đã lớn hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng thấp hơn.
Trên cùng của tòa nhà có một khoảng sân không nhỏ, bình thường, cửa sắt lên đây luôn khóa, chỉ khi cần sửa chữa mới mở ra, không biết Liễu Mộng Oánh đã mở cửa bằng cách nào.
Trên sân thượng có một hàng rào vây quanh, bên ngoài lan can là một lối hẹp rộng chừng bốn mươi phân. Lúc này, Liễu Mộng Oánh đang ngồi trên một góc sân thượng. Cô mặc một chiếc váy trắng, hai chân thả xuống, gió trên sân thượng rất lớn, mái tóc dài đen nhánh của cô không được chải chuốt mà chỉ tùy tiện túm gọn lại sau gáy, bay bay trong gió.
Huỳnh Hoàng Hùng vừa định bước lên, anh bỗng thấy điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, anh lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Đỗ Hải Đăng.
"Thông qua dấu vân tay và thông tin tiệm hoa cung cấp, hiện đã có thể xác định cơ bản, rất có thể An Úc Từ đã giết Trang Tuyết Y. An Úc Từ có hiềm nghi rất lớn."
Huỳnh Hoàng Hùng thấy vậy, cuối cùng anh cũng hiểu rõ chân tướng, anh cất điện thoại đi.
Trường Sinh muốn bước lên, khi ông cách cô gái mười mét, Liễu Mộng Oánh bỗng quay lại cảnh cáo: "Các anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ nhảy thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
sổ tay hình sự | doogem ver
FanfictionThể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cường, niên hạ, tổ trưởng tộ trọng án đẹp trai ga-lăng ấm áp công x chuyên gia tội phạm khoa học mắt mù tai điếc ốm yêu thụ, 1v1, HE. Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi WARNING: - Có thay đổi tuổi và...