Chương 31

149 16 0
                                    

Sau vài ngày thăm dò, làm quen với cuộc sống chung, cuối cùng vấn đề đã xuất hiện, Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng phát hiện ra khi nhà cửa sạch sẽ hơn, đồ dùng hàng ngày của anh cũng bốc hơi theo.

Cái cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng này.

Mặc dù Huỳnh Hoàng Hùng để đồ bừa bãi nhưng chúng đều theo quy luật, nói cách khác là mọi thứ đều nằm ở chỗ anh có thể giơ tay ra là với được. Vậy nên khi sắp xếp lại, với Đỗ Hải Đăng là dọn dẹp phân loại nhưng trong mắt Huỳnh Hoàng Hùng, tất cả mọi thứ thay đổi nghiêng trời lệch đất, anh không thể làm quen ngay được.

Thế nên nội dung giao tiếp thường xuyên nhất của hai người đã biến thành...

Huỳnh Hoàng Hùng: "Đỗ Hải Đăng, hộp đồ tôi vẫn chưa mở kia đâu?"

Đỗ Hải Đăng đi qua, lấy một hộp giấy rồi đưa cho anh.

Hai mươi phút sau, Huỳnh Hoàng Hùng: "Đỗ Hải Đăng, áo choàng tắm của tôi đâu?"

"Đỗ Hải Đăng, cốc nước của tôi..."

Đỗ Hải Đăng đứng dậy khỏi sô pha, cầm chiếc áo choàng tắm đã được phơi khô vào phòng, sau đó rót một cốc nước ấm đưa cho Huỳnh Hoàng Hùng. Hắn phát hiện mình lấy giúp Huỳnh Hoàng Hùng còn nhanh hơn nói chỗ để cho anh.

Không chỉ Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chưa quen với cách sống này, Đỗ Hải Đăng cũng phát hiện mình đã coi thường sức phá hoại của Huỳnh Hoàng Hùng, cho dù hắn dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp đến cỡ nào, chỉ cần anh đi ngang qua, chỗ đó sẽ đảo lộn hoàn toàn như bị gió bão cuốn qua.

Thấy Huỳnh Hoàng Hùng vào phòng tắm, Đỗ Hải Đăng lập tức tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lại lần nữa.

Đang dở tay, hắn bỗng nhận được tin nhắn từ Đỗ Đức Duy: "Anh! Anh! Hôm nay em qua nhà thầy ở cạnh nhà thầy Huỳnh, không ngờ lại thấy xe anh đỗ bên dưới!! Trước đây anh nói dọn qua ở cùng đồng nghiệp, không phải là thầy Huỳnh đấy chứ?!!!"

Đỗ Hải Đăng trả lời: "Anh qua đây là vì công việc, sau này sẽ giải thích cho em."

Đỗ Đức Duy bỗng ngộ ra một chuyện, "Chẳng lẽ... sau này em qua giúp đỡ thầy còn phải nhờ anh mở cửa?"

Đỗ Hải Đăng thầm nghĩ, em nghĩ nhiều quá, anh sẽ nhốt em ngoài cửa.

Hắn bình tĩnh đáp: "Thầy Huỳnh sẽ nói chuyện này với hội sinh viên, nhiệm vụ của học sinh các em là phải học tập chăm chỉ, sau này không cần tới đây nữa, anh sẽ chăm chút nơi này cẩn thận."

Đỗ Đức Duy nói: "Thôi được rồi, em cũng tin tưởng năng lực dọn dẹp của anh, với cả... thầy Huỳnh qua chỗ anh làm cố vấn? Anh thành công rồi à?"

"Ừ, xong rồi."

Đỗ Hải Đăng nhắn tin xong, đang chuẩn bị dọn dẹp tiếp, hắn bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu. Cúi đầu nhìn xuống, Aristoteles đang xiêu vẹo bò ra từ dưới đống quần áo, hắn thở dài thườn thượt.

Đỗ Đức Duy nói: "Phải rồi, em báo trước cho anh đỡ sốc, buổi sáng thầy Huỳnh khó đánh thức lắm, thính lực thầy không tốt, thường xuyên không nghe được tiếng báo thức, trước đây có lần thầy ấy bỏ hẳn một môn buổi sáng, chủ nhiệm Liêu tức đến mức nói đây là tai nạn nghề nghiệp, muốn gạt một người thầy tệ hại như vậy ra khỏi hàng ngũ giảng viên ."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ