Chương 40

343 29 0
                                    

Lúc này cũng đã khoảng mười hai giờ, Đỗ Hải Đăng thấy mình đã hỏi đủ liền kết thúc cuộc trò chuyện này, "Cô Lịch, cảm ơn sự hợp tác của cô, những thông tin cô cung cất rất có ích, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bắt được toán cướp này. Nếu cô nhớ được thêm thông tin gì, hoặc có yêu cầu gì có thể gọi cho tôi."

Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng ra khỏi cửa hàng hoa, Đỗ Hải Đăng hỏi Huỳnh Hoàng Hùng: "Vừa rồi vì sao anh không nói gì thế?"

Huỳnh Hoàng Hùng ho khan vài tiếng, nói: "Anh hỏi cũng khá ổn rồi, tôi không có gì cần chen vào hết."

Vừa rồi mùi hoa trong cửa hàng nồng quá, khiến hô hấp của anh không được thoải mái, dường như những vết thương cũ kia đang có chiều hướng tái phát, mỗi lần hít thở, từ ngực đến cổ họng đều như có những mảnh vỡ thủy tinh lẫn trong cơ thể.

Anh không muốn khiến Đỗ Hải Đăng lo lắng, bèn dừng một lát, nói: "Hơn nữa tôi cảm giác chuyện này có gì đó ẩn bên trong, không nỡ cắt ngang."

Dù sao cho đến cùng họ vẫn đạt được rất nhiều thông tin có ích, họ cũng biết thêm về cách thức gây án của hung thủ.

Đỗ Hải Đăng gọi về tổ trọng án, bảo các tổ viên tiếp tục tìm chồng cũ Lịch Nhã Văn lấy lời khai, sau đó bảo Trường Sinh đối chiếu đặc điểm của đối tượng tình nghi với danh sách những người sống sót sau hỏa hoạn mấy năm gần đây trong nước.

Trường Sinh nhận lệnh ngay lập tức.

Ngắt điện thoại, Đỗ Hải Đăng nói với Huỳnh Hoàng Hùng: "Trưa nay không về kịp rồi, đi thôi, đi ăn trưa."

Huỳnh Hoàng Hùng nói: "Tôi vẫn chưa đói lắm." Anh vừa mới uống hết một hộp sữa, lúc này trong đầu anh chỉ toàn là những chuyện mà Lịch Nhã Văn vừa nói.

Đỗ Hải Đăng nói: "Không đói cũng phải ăn một chút, anh có muốn ăn gì không?"

Huỳnh Hoàng Hùng lười suy nghĩ, "Gì cũng được."

Gì cũng được, đây không phải là loại đồ ăn khó chọn nhất sao...

Đỗ Hải Đăng bỗng thấy bất đắc dĩ, bèn lên mạng tìm vài chỗ, cuối cùng dẫn Huỳnh Hoàng Hùng vào một cửa hàng đồ ăn Trung Hoa gần đó.

Đợi đồ ăn được đưa lên, Huỳnh Hoàng Hùng ngửi một hồi, mùi hương rất thơm, anh cúi đầu nhìn cho rõ, nhận ra tất cả những món trên bàn đều là món mình thích.

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không biết Đỗ Hải Đăng ghi nhớ sở thích của mình từ lúc nào.

Vừa rồi anh còn nói không đói nhưng thấy những món ăn mình yêu thích, lại không dằn lòng được nhấc đũa lên, lẳng lặng ăn.

Đỗ Hải Đăng cảm thấy Huỳnh Hoàng Hùng trước mắt mình tựa như ngọn núi băng, chỉ để lộ một chóp núi nhọn trên mặt nước, người khác không thể nhìn được hình dạng bên dưới, cũng không hiểu được anh. Chỉ khi đến gần rồi, mới có thể bước vào thế giới nội tâm của anh, biết được anh là người thế nào.

Vội vàng giải quyết bữa trưa xong xuôi, đỗ Hải Đăng lại đưa Huỳnh Hoàng Hùng lên đường quay về.

Vừa lên xe, Huỳnh Hoàng Hùng đã nói mình hơi buồn ngủ, anh năm trên ghế phụ một lát là ngủ ngay. Đỗ Hải Đăng không làm ồn nhưng hắn biết Huỳnh Hoàng Hùng ngủ không ngon, anh đeo bịt mắt, thường xuyên cựa quậy, cơ bản không ngủ yên giấc.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ