Chương 41

81 10 3
                                    

Sáng hôm sau, Hạ Minh Tích vừa đến tổ trọng án đã phát hiện bày trí trong văn phòng có chút thay đổi, một chiếc sô pha dài to đùng bỗng xuất hiện ở vị trí sát vách tường bên phải, sô pha có màu xám tối, trên đó còn có mấy chiếc gối ôm và đệm tựa lưng.

Thay vì nói là sô pha, chẳng thà nói đó là cái giường, chiều dài của nó khoảng hơn hai mét, một người trưởng thành nằm thẳng người vẫn còn dư dả.

Hạ Minh Tích tò mò nhìn Thái Sơn, cô chỉ sang chiếc sô pha, "Đây là..."

Thái Sơn nói: "À, tổ trưởng Đỗ bảo em xin ban hậu cần một chiếc sô pha đó, anh ấy bảo dùng để khi ngơi khi tăng ca, sáng nay vừa mới được chuyển tới đây."

Đêm qua các tổ viên vẫn phải tăng ca đến nửa đêm, hôm nay mắt ai nấy đều thâm xì, cũng may cuối cùng công tác điều tra cũng có tiến triển lớn.

Lúc này, các tổ viên đang tranh thủ thời gian hóng chuyện trước khi Đỗ Hải Đăng tới.

Quang Anh đi qua ngồi xuống ghế sô pha, chiếc sô pha này đàn hồi khá tốt, mềm mại vừa phải, "Ôi chao, tổ trưởng Đỗ khai ân, cũng biết cách chăm sóc cấp dưới rồi đấy, tôi đã hâm mộ chiếc giường bên đội hình sự từ lâu rồi, trực ban hay gì cũng dùng được, bây giờ chúng ta cũng có đồ dùng rồi, ít ra lúc làm thêm giờ cũng được nằm chợp mắt một lát."

Thái Sơn ngậm miếng bánh bao trong miệng, "Chúng ta làm việc liên tục, có mấy thời gian đâu mà đòi nằm. Vả lại từ trước đến giờ, lúc trực ban anh cũng toàn cọ giường bên đội hình sự còn gì."

Sĩ số tổ họ không đông, văn phòng cũng chẳng có nhiều chỗ trống, thật sự không cần phải xin cấp giường làm gì nhưng sô pha lại khác.

Trường Sinh nhỏ giọng bóc trần, "Tổ trưởng Đỗ đang thương hoa tiếc ngọc thôi..."

Lúc này Quang Anh mới "ngộ" ra, "À, tôi cũng nhớ thầy Huỳnh không được khỏe, hóa ra chúng ta đều được hưởng ké thầy Huỳnh à..."

Hạ Minh Tích chống cằm, "Không biết tổ trưởng Đỗ có ân cần chăm sóc bạn gái mình đến vậy không nữa."

Cô vừa dứt lời, mọi người đã đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hạ Minh Tích.

Hạ Minh Tích sởn da gà trước ánh mắt mọi người nhìn mình, "Ơ, sao thế, tôi nói gì sai à?"

Nói tới đây, Quang Anh bỗng nhìn ra cửa, "Tổ trưởng đến, suỵt..."

Tiếng xì xào lập tức ngưng bặt.

Đỗ Hải Đăng rảo bước vào phòng, Huỳnh Hoàng Hùng đi sau lưng hắn. Đỗ Hải Đăng ngồi xuống bàn làm việc của mình, còn ánh mắt của Huỳnh Hoàng Hùng lại dính ngay vào chiếc sô pha kia. Anh bỏ ba-toong xuống, đi tới ngồi thử xuống chiếc sô pha, còn vơ chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng, động tác thuần thục như thể ôm một con mèo vậy.

Đỗ Hải Đăng nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, hắn cảm thấy người này chẳng khác nào một chú mèo, hơn nữa tính cách cũng y hệt Aristoteles, cho anh một chiếc sô pha là có thể biến thành ổ mèo ngay lập tức.

Thấy mọi người đã đông đủ, Đỗ Hải Đăng nói: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian, tổng hợp toàn bộ thông tin về đối tượng tình nghi của vụ án này trước đã."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ