Chương 152

43 6 1
                                    

Hai ngày tiếp theo, việc điều tra của cảnh sát rất thuận lợi, Phạm Anh Duy cũng nhận được lời khai và các thông tin về vụ án.

Đến chiều nay, đội trưởng Lý đưa nốt số hồ sơ còn lại cho họ.

Phạm Anh Duy đọc lời khai, xâu chuỗi lại vụ án.

Có nhân chứng trước cổng, công tác điều tra vô cùng thuận lợi.

Báo cáo khám nghiệm xác nhận thời gian tử vong của Chu Băng Di là từ sáu giờ đến tám giờ tối, chưa ăn tối.

Cảnh sát nhanh chóng xác định thân phận người ra vào qua camera an ninh.

Từ chiều đến tối hôm đó có tất cả ba người từng ra vào nhà Chu Băng Di.

Người đầu tiên là một nhân viên vệ sinh làm công gần đây, năm nay 42 tuổi, tên Hứa Chiêu Nhiên. Chu Băng Di tự làm hầu hết việc trong nhà, thỉnh thoảng cô mới qua dọn, tần suất khoảng một tháng một lần.

Người thứ hai là một bà cô thuộc tổ dân phố của khu nhà, họ Du, tên là Du Nhiễm. Năm nay bà 72 tuổi, là một bà cụ đã có tuổi. Là người thuộc tổ dân phố, bà thường xuyên đến nhà các cụ già neo đơn, mang chút trợ cấp cho họ rồi hỏi thăm đôi câu.

Người thứ ba là đứa cháu họ hàng xa của Chu Băng Di, năm nay 33 tuổi, là Chu Vọng Lâm. Dù đã có vợ con nhưng người này không chịu làm việc tử tế, năm ngoái mới bị đơn vị đuổi việc, từ đó tới nay chỉ làm công ngắn hạn.

Cảnh sát gọi họ đến hỏi một lượt.

Đối chiếu lời khai với thời gian camera quay được họ ra vào khu nhà, cảnh sát đã tái hiện được tuyến thời gian ngày hôm đó.

Khoảng bốn giờ chiều hôm đó, Chu Băng Di gọi Hứa Chiêu Nhiên đến dọn vệ sinh, trong lúc cô dọn dẹp, khoảng năm giờ chiều thì Du Nhiễm tới, hai người nói chuyện một lát.

Năm giờ bốn mươi phút chiều, Hứa Chiêu Nhiên dọn dẹp xong xuôi, Du Nhiễm cũng nói xong, hai người cùng ra về.

Hứa Chiêu Nhiên và Du Nhiễm đều nói rằng khi mình đi Chu Băng Di vẫn khỏe mạnh, không có gì khác thường.

Sáu giờ, Chu Vọng Lâm vào khu nhà, đến sáu rưỡi thì vội vàng rời đi, hơn nữa nhìn qua camera có thể thấy lúc rời đi gã còn mặc ngược áo khoác.

Chu Vọng Lâm vô cùng khả nghi, đội trưởng Lý thẩm vấn suốt đêm, cuối cùng gã cũng nhận tội.

Chu Vọng Lâm thừa nhận quá trình mình giết chết bác mình, mà động cơ là vì căn nhà đứng tên Chu Băng Di này.

Không có công ăn việc làm, một nhà ba người phải chen chúc trong căn nhà chật hẹp chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông, vậy nên gã bắt đầu lăm le hòng chiếm căn nhà của bà Chu.

Năm nay Chu Vọng Lâm đã đến tìm Chu Băng Di mấy lần, ban đầu còn nói họ sẽ chăm sóc bà, sau này bảo có thể đón bà qua nhà ở cùng nhưng Chu Băng Di vẫn luôn từ chối.

Lần này Chu Vọng Lâm vẫn chưa từ bỏ, thậm chí còn mang một tờ giấy chuyển nhượng tài sản qua cho Chu Băng Di ký.

Chu Băng Di tức giận cầm dao gọt hoa quả lên đuổi người, cuối cùng trong lúc bà vật lộn với Chu Vọng Lâm đã sơ ý ngã xuống, dao đâm vào người mình.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ