Chương 17

123 11 0
                                    

Nghe xong phán đoán cặn kẽ này, Hạ Minh Tích ngoác miệng không khép lại được.

Trường Sinh phản ứng lại trước tiên, hỏi Huỳnh Hoàng Hùng: "Gần đây cảnh sát điều tra rất căng, liệu hung thủ có nghỉ tay không?"

Huỳnh Hoàng Hùng lắc đầu, "Sát thủ liên hoàn có chu kỳ gây án của riêng mình, khoảng thời gian từ lần gây án trước đến lần tiếp theo có thể chia thành thời gian nghỉ ngơi và thời gian cường hóa ảo tưởng. Sau thời gian ấy, hắn sẽ giết người lần nữa. Hiện tại, hành động của hung thủ đang được tăng tốc và thăng cấp không ngừng qua từng vụ án. Hắn đã đắm chìm trong việc giết chóc rồi, lúc này sẽ không dừng lại."

Trường Sinh cau mày hỏi tiếp: "Vậy... có khi nào hắn sẽ thay đổi hình thức gây án và hướng lựa chọn nạn nhân không?"

Huỳnh Hoàng Hùng đáp: "Nếu cảnh sát điều tra quá căng, có lẽ hắn sẽ thay đổi hình thức phạm tội, cũng có khả năng sẽ từ trạng thái có tổ chức thành vô tổ chức, có điều cách lựa chọn nạn nhân chắc sẽ không thay đổi. Hắn coi lần gây án mới là một lần thử thách, hắn hưởng thụ sự kích thích này, nếu thành công hắn có thể nhận được sự thỏa mãn và khoái cảm gấp bội từ điều này."

Nếu như vừa rồi mấy tổ viên chỉ mới khâm phục anh, thì hiện giờ họ đã hoàn toàn ngạc nhiên trước những lý luận này.

Trừ Trường Sinh vẫn còn hơi do dự, những người khác đều đã im lặng không nói gì.

"Thái Sơn, lát nữa em liên lạc với năm tiệm cà phê này, sau đó bảo đội hình sự phái người qua đó theo dõi." Đỗ Hải Đăng phân công: "Khoảng cách từ khi bắt cóc đến khi nạn nhân bị sát hại, chúng ta có ít nhất là ba ngày. Cho nên chúng ta phải cố hết sức đề phòng trước khi người bị hại tiếp theo xuất hiện, nếu nạn nhân mới xuất hiện, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu viện."

Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu ho khan vài tiếng, khóe mắt hơi ửng lên, khiến nốt ruồi ở đuôi mắt càng thêm nổi bật. Anh nhíu mày, hơi lo lắng nói, "Mong là vẫn kịp."

Huỳnh Hoàng Hùng đứng dậy rót một cốc nước ấm đưa qua cho anh, sau đó xoay người hỏi: "Mọi người còn muốn hỏi gì không?"

Hạ Minh Tích thấy xấu hổ vì suy nghĩ lúc trước của mình, cô rưng rưng hỏi: "Thầy Huỳnh, bao giờ thầy vào nhậm chức thế, bọn em cần thầy..."

Huỳnh Hoàng Hùng ngẩn ra: "Gì cơ, nhậm chức?"

Hạ Minh Tích ngạc nhiên: "Thì... thầy Huỳnh, thầy không tới tổ bọn em làm cố vấn ạ?"

Huỳnh Hoàng Hùng hơi ngại ngùng, nhìn sang Đỗ Hải Đăng như đang cầu cứu: "Tôi chỉ tới giúp một chút thôi..."

Thấy cô ngốc Hạ Minh Tích hỏi thẳng tuột ra, mấy tổ viên lập tức hóa đá, vừa rồi họ còn đang bồn chồn thấp thỏm, cuối cùng hình như người ta căn bản không thèm nhìn đến vị trí cố vấn. Trường Sinh thì gục đầu xuống bàn.

Hạ Minh Tích nhanh chóng phản ứng lại, mặt dày mày dạn quyết tâm muốn ôm chân thầy Huỳnh, "Nhưng mà tổ bọn em còn thiếu một cố vấn đó, thầy Huỳnh ơi, thầy không thể thấy chết không cứu được..."

"Tôi..." Huỳnh Hoàng Hùng đang muốn nói gì đó.

Đỗ Hải Đăng sợ anh từ chối thẳng thừng, bèn vội vàng nói: "Chuyện này chúng ta nói sau đi, bây giờ tranh thủ thời gian phá án đã."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ