Huỳnh Hoàng Hùng ngỡ mình như lữ khách lê bước giữa sa mạc, ánh mặt trời chói chang khiến người ta hoa mắt.
Anh ngồi xổm xuống, xòe bàn tay nắm một vốc cát, sau đó đứng dậy.
Hạt cát nóng bỏng vì phơi nắng, anh khép chặt ngón tay, càng muốn nắm thật chặt, cát lại chảy khỏi tay anh càng nhanh.
Ban đầu, cát có màu vàng trắng, là màu của đất nhưng khi rơi khỏi tay anh lại biến thành màu vàng kim, rồi lại biến thành màu tím, cuối cùng là màu xanh lục.
Huỳnh Hoàng Hùng xòe bàn tay, anh cúi đầu nhìn, những hạt cát đã chảy đi gần hết, nhúm cát nhỏ trong tay anh chỉ còn màu xanh khổng tước, hạt cát rất mịn, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Xinh đẹp, hớp hồn...
Huỳnh Hoàng Hùng mở mắt, hôm nay anh không đeo bịt mắt, phòng ngủ vẫn tối om, anh trở mình, vô tình đánh thức Đỗ Hải Đăng bên cạnh.
Sau khi vết thương lần trước lành lại, Đỗ Hải Đăng chuyển qua đây với lý do tiện chăm sóc anh, họ tựa như những cặp đôi bình thường cùng chung sống dưới một mái nhà.
Đỗ Hải Đăng ngủ không sâu, gần như mỗi lần Huỳnh Hoàng Hùng thức dậy, dù là ác mộng, ho hay trở mình, hắn đều nhận ra.
Thỉnh thoảng hắn sẽ kéo chăn giúp Huỳnh Hoàng Hùng hoặc vỗ về đôi câu, vỗ người anh dỗ anh ngủ tiếp.
Đáng lý ra thì ngủ một mình quen rồi, có người nằm cạnh sẽ không ngủ được nhưng từ khi có Đỗ Hải Đăng bên cạnh, Huỳnh Hoàng Hùng lại ngủ yên hơn.
Chứng mất ngủ của anh đỡ hơn nhiều, đôi lúc tỉnh dậy giữa đêm cũng nhanh chóng ngủ tiếp.
Thấy Huỳnh Hoàng Hùng mở mắt, Đỗ Hải Đăng khẽ hỏi: "Ác mộng à?"
"Không..." Huỳnh Hoàng Hùng do dự một lát rồi nói, không hẳn là ác mộng, chỉ là một giấc mơ rất bình thường.
Đỗ Hải Đăng kéo lại chăn giúp anh, Huỳnh Hoàng Hùng lại say ngủ, đến khi anh tỉnh dậy đã thấy ánh nắng rọi qua bức màn cửa sổ.
Tầm mắt vẫn mơ hồ, Huỳnh Hoàng Hùng nhận ra mình đang cuộn người, đầu cũng rơi khỏi gối.
Sau đó anh ngẩng đầu, thấy Đỗ Hải Đăng nằm nghiêng bên cạnh, dịu dàng nhìn anh.
Huỳnh Hoàng Hùng giật mình, vội vàng quay người đi, việc đầu tiên anh làm là lau khóe miệng, "Sao em không gọi anh dậy..."
"Còn sớm mà, em thu dọn đồ đạc xong rồi, thấy anh vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức." Đỗ Hải Đăng vừa đọc báo cáo Thái Sơn gửi qua điện thoại, vừa nằm chờ Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh dậy.
Từ góc nhìn của hắn, gương mặt Huỳnh Hoàng Hùng trắng nõn, xương quai xanh lộ ra bên trong bộ đồ ngủ, thoạt trông có vẻ yếu ớt, lại quyến rũ đến lạ. Thấy anh đã dậy, hắn không kìm lòng vướn tay cọ lên gò má anh, sau đó đặt một nụ hôn lên trán.
Hắn trân trọng khoảng thời gian được ở bên Huỳnh Hoàng Hùng, sắp phải tập trung vào vụ án, không thể phân tâm được nữa. Lúc này hắn như tham lam ngắm nhìn người đang ngủ trước mắt, muốn khắc lại dung nhan này vào trí óc.
![](https://img.wattpad.com/cover/376441488-288-k139516.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sổ tay hình sự | doogem ver
FanficThể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cường, niên hạ, tổ trưởng tộ trọng án đẹp trai ga-lăng ấm áp công x chuyên gia tội phạm khoa học mắt mù tai điếc ốm yêu thụ, 1v1, HE. Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi WARNING: - Có thay đổi tuổi và...