Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng xuống tầng, quay lại xe, Đỗ Hải Đăng quay sang hỏi Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh nghĩ Ánh Trăng có liên quan đến vụ án cát mịn chúng ta đang điều tra không?"
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn đằng trước, khẽ nói: "Hiện giờ vẫn chưa đủ bằng chứng..."
Tất cả chỉ là suy đoán của anh, tựa như trò mê cung, đa phần mọi người không thể đi đúng trong một lần, họ không thể tránh khỏi đi sai đường, chỉ cần chuyển hướng kịp lúc, họ vẫn có thể nhanh chóng ra khỏi mê cung.
Anh phải suy nghĩ không ngừng nghỉ, bảo đảm hướng đi không sai lệch.
Đỗ Hải Đăng hỏi tiếp: "Chúng ta có cần dốc sức tìm Ánh Trăng không?"
Huỳnh Hoàng Hùng day ấn đường, "Đợi vụ án này kết thúc đã, bây giờ thời gian sít sao quá."
Đỗ Hải Đăng đáp: "Được, đợi vụ án cát mịn kết thúc..."
Lần này họ tới đây để tìm Ánh Trăng, hỏi về kết quả suy luận của hắn ta trong vụ án năm xưa, nhờ Ánh Trăng giúp đỡ phá vụ án trước mắt. Nếu Ánh Trăng đã đi vắng thì họ đành phải bỏ qua cách này mà quay lại với vụ án hiện giờ, giải quyết vấn đề hóc búa Tống Lam Ân để lại.
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, mệt mỏi tựa ra ghế. Anh nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bên ngoài mờ mịt, anh loáng thoáng nhìn thấy đèn đường buổi đêm và ánh đèn neon nhấp nháy không ngừng.
Mỗi người đều có số phận của riêng mình, Ánh Trăng đã đi vắng sáu tháng rồi.
Họ có chuyện quan trọng phải làm trước khi phá giải câu đố Ánh Trăng để lại, lúc này bồng bột đi tìm hắn ta, dù có vận động hết sức người sức của cũng có lẽ cũng chẳng thu lại được bao nhiêu.
Hai năm trôi qua, có lẽ Ánh Trăng đã không còn là người anh quen biết khi xưa nữa, có thể hắn ta đã thay đổi, bị bóng đêm đồng hóa, trở thành một kẻ nguy hiểm. Vội vàng tìm kiếm Ánh Trăng, có lẽ thứ chờ đợi họ là nguy hiểm và cạm bẫy.
Cũng có thể là do rời xa môi trường kia, Ánh Trăng trở thành một người bình thường, hắn ta chỉ tạm thời không ở nhà, muốn đổi môi trường sống khác, cũng có thể chỉ đi du lịch nên mới báo cho chủ nhà.
Một khả năng nữa, hắn ta vẫn là nhà khắc họa tâm lý được Phạm Anh Duy dạy dỗ ngày nào, vẫn bảo vệ lý tưởng trong tim, dõi theo những u ám kia.
Nghĩ theo hướng tốt thì Ánh Trăng đủ thông minh, có lẽ hắn ta đã nhận ra nguy hiểm, rời đi trước. Nghĩ tiêu cực thì có thể hắn ta đã gặp chuyện không lành, ngã xuống ở góc nào đó trên thế giới.
Dù là kết quả nào, họ đều cần rất nhiều thời gian và nhân lực để tìm kiếm.
Dù Ánh Trăng không phải "người tốt" theo cách hiểu truyền thống nhưng dù gì hắn ta cũng từng là cảnh sát, là nhà khắc họa tâm lý. Hắn ta có đôi chút thiên lệch, phản nghịch, phản truyền thống nhưng Huỳnh Hoàng Hùng không chắc hắn ta có hoàn toàn trở thành người xấu không.
Cũng như anh không biết rõ chân tướng vụ án kia, anh cũng không chắc chắn Ánh Trăng là địch hay bạn.
Nếu Ánh Trăng đã để cho anh một cuốn sách, còn cẩn thận che giấu tin tức, chắc hẳn hắn ta cũng có chút manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
sổ tay hình sự | doogem ver
FanfictionThể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cường, niên hạ, tổ trưởng tộ trọng án đẹp trai ga-lăng ấm áp công x chuyên gia tội phạm khoa học mắt mù tai điếc ốm yêu thụ, 1v1, HE. Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi WARNING: - Có thay đổi tuổi và...