Chương 60

117 16 0
                                    

Tiếng mở cửa xe và tiếng bước chân chạy dồn dập truyền qua tai nghe, cùng lúc đó, Đỗ Hải Đăng cũng nhanh nhẹn lách mình qua cửa cửa hàng tiện lợi, chặn cô gái kia lại.

Liễu Mộng Oánh lùi lại một bước, siết chặt cặp sách, cô cảnh giác nhìn Đỗ Hải Đăng, sau đó nhìn sang Huỳnh Hoàng Hùng đang đứng dậy, "Rốt cuộc các anh là ai?"

Đỗ Hải Đăng giơ thẻ chứng minh, "Cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ trang web Người Ngủ Say có liên quan đến vài vụ tử vong ngoài ý muốn gần đây."

Mặt Liễu Mộng Oánh biến sắc, cô quay sang nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, "Tôi đến giúp anh mà."

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn cô ta, không có ý định giải thích.

Đỗ Hải Đăng còng tay Liễu Mộng Oánh, "Vốn dĩ anh ấy không trầm cảm, không cần các cô giúp đỡ."

Liễu Mộng Oánh nói với Đỗ Hải Đăng, "Anh cảnh sát, tôi nghĩ có lẽ chúng ta có hiểu lầm gì đó..."

Tiếng Trường Sinh vang lên từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ, "Tổ trưởng, bên này cũng bắt được rồi."

Đỗ Hải Đăng nói: "Được, đưa về cục thẩm vấn." Sau đó anh quay lại nói với cô gái: "Có hiểu lầm gì thì về cục thành phố giải thích rõ ràng."

Mưa vẫn chưa tạnh, Quang Anh và lão Sinh đi qua, áp giải cô gái lên xe.

Đỗ Hải Đăng vào buồng nhân viên trong cửa hàng thay quần áo, Huỳnh Hoàng Hùng đứng ngoài chờ hắn.

Đến khi hai người ngồi trong xe, Đỗ Hải Đăng bỗng hỏi: "Vừa rồi..."

Huỳnh Hoàng Hùng cũng đoán trước được hắn muốn hỏi gì, vẻ mặt của anh lại thờ ơ như trước, chớp mắt tựa lên ghế, "Không phải thật, tôi bịa ra đó."

Đúng ra thì sự thật có thế nào Huỳnh Hoàng Hùng cũng không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ vụ nổ đó đã phá hủy cuộc đời anh...

Nửa tiếng sau, Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng ngồi trong phòng quan sát, theo dõi tình hình bên trong, lúc này, hai phòng thẩm vấn đều đã bắt đầu, một phòng là Trường Sinh và Quang Anh, một phòng là Hạ Minh Tích và Thái Sơn.

Lúc này đã hơn mười một rưỡi đêm, gần đến mười hai giờ nhưng Huỳnh Hoàng Hùng lại rất tỉnh táo, tập trung lắng nghe lời khai của cô gái trong phòng.

"Họ tên, giới tính, tuổi."

"Liễu Mộng Oách, nữ, 23 tuổi."

"Tại sao tối nay cô lại đến cửa hàng tiện lợi đó."

"Tôi có hẹn..."

"Tại sao lại hẹn anh ta?"

"Không phải vì cảnh sát mấy anh rảnh rỗi lên mạng giả vờ làm người trầm cảm à?" Liễu Mộng Oánh ngẩng phắt đầu lên, hôm nay là lần đầu tiên cô bị bắt đến sở cảnh sát. Sau nỗi sợ hãi ban đầu, cô ta bắt đầu phẫn nộ vì hành vi "câu cá" của cảnh sát.

Trường Sinh cao giọng nói: "Tôi hỏi cô vì sao các cô lại hẹn những người trầm cảm đó qua mạng!"

Giọng ông hơi lớn, Liễu Mộng Oánh như thể sợ hãi, cô ta cúi đầu, di chân trên sàn nhà, ra vẻ một cô gái vô cùng đáng thương, "Tôi không phạm pháp, đây chỉ là hiểu lầm thôi, nếu tôi nói hết sự thật cho các anh, các anh có thể thả tôi chứ?"

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ