Chương 67

113 15 0
                                    

Sớm hôm sau, cuối cùng cơn mưa kia cũng tạnh, nền trời biến thành màu xanh nhạt tĩnh mịch, vô cùng đẹp đẽ.

Tối qua, An Úc Từ và Phương Giai Duyệt nói chuyện tới rất khuya, lúc này, Phương Giai Duyệt còn đang ngủ.

An Úc Từ ngồi cạnh cửa sổ, anh ta cúi đầu, đọc thông tin trên giấy, trên đó là thông tin cụ thể về Trương Phú Dân mà Phương Giai Duyệt cung cấp cho anh ta: Bao gồm sở thích của Trương Phú Dân, thói quen sinh hoạt hàng ngày, địa điểm làm việc của ông ta, thậm chí cả tình trạng sức khỏe của ông ta.

An Úc Từ cẩn thận đọc lại tờ giấy hai lần, chắc chắn rằng mình đã nhớ tất cả.

Anh ta lấy một chiếc bật lửa ra, đốt trụi tờ giấy kia.

Sau đó, anh ta cầm điện thoại sơ cua lên, trên đó có mười mấy thông báo tin nhắn chưa trả lời, anh ta bình tĩnh đọc từng chiếc một.

"Em nhận được điện thoại của cảnh sát..."

"Hình như cảnh sát điều tra đến em rồi, bây giờ em phải làm sao?"

Cảnh sát hành động nhanh hơn hắn nghĩ, hắn buộc phải làm gì đó thôi.

Nhưng trước đó, hắn có việc khác phải làm.

An Úc Từ bấm một dãy số, "A lô, Cốc Nhược Nhược à?"

Bên kia im lặng một lát, trả lời: "Bác sĩ An."

"Đến lúc cô thực hiện lời hứa ban đầu rồi."

Giọng nói hơi căng thẳng của một người phụ nữ vang lên bên kia điện thoại, "Tôi... Tôi phải làm thế nào?"

An Úc Từ híp mắt, "Yên tâm đi, không phức tạp lắm đâu, chúng ta gặp mặt."

Mười một rưỡi trưa, trong một quán ăn nhỏ, Trương Phú Dân như khách quen của cửa hàng thức ăn nhanh này, ông ta bưng khay chuẩn bị ngồi xuống. Đây là cửa hàng đồ ăn nhanh gần chỗ làm của ông ta, công ty không có nhà ăn riêng nhưng lại mở thẻ ăn tại đây cho họ, mỗi tháng được trợ cấp 500, có thể gọi món tùy thích.

Mặc dù quán ăn này không lớn nhưng đồ ăn lại rất ngon.

Trương Phú Dân chuẩn bị ngồi xuống, bỗng trông thấy một cô gái mặc váy ngắn đang đi về phía mình.

Dường như cô không để ý, quệt vào khay cơm của ông ta, Trương Phú Dân không kịp né tránh, bát canh trên bàn đổ mất một nửa.

Khi Trương Phú Dân sắp nổi giận, chửi tục vài câu, cô gái kia lại vội vàng xin lỗi trước: "Xin lỗi, xin lỗi. Anh ơi, tôi sơ ý quá."

Cô vừa lấy giấy trên bàn lau sạch khay đồ ăn cho Trương Phú Dân, vừa xin lỗi: "Tại tôi cả, thật sự rất xin lỗi, tôi đền anh một suất canh khác nhé."

"Thôi, không cần đâu..." Trương Phú Dân thấy cô xin lỗi như vậy, mấy câu chửi đã chuẩn bị sẵn lại không nói ra được.

Lúc này ông ta đã nhìn rõ cô gái trước mắt, cô rất gầy, vóc dáng tuyệt đẹp, đôi mắt hạnh nhân, là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Trương Phú Dân vừa định lên tiếng, đã thấy cô gái kia chạy ra quầy gọi đồ.

Nếu đối phương đã tích cực như vậy, Trương Phú Dân cũng không nói gì nữa. Ông ta ngồi xuống, nhìn bóng lưng cô gái qua tấm chắn, thầm nghĩ hôm nay mình trúng số đào hoa gì thế này, định bụng lát nữa sẽ xin số Wechat hay gì đó.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ