Chương 66

78 12 0
                                    

Mười hai giờ đêm, An Úc Từ ngồi trên sô pha, không hề có cảm giác buồn ngủ. Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường từ bên ngoài truyền vào.

Anh ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm. Lúc này, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng, ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt u tối.

An Úc Từ cầm con chim trên tay, đó là con chim nhỏ được anh ta cứu, nó đã từng chỉ cách cái chết một bước chân nhưng lúc này, con chim nằm trong tay anh ta tỏa ra hơi ấm, cuộn người lại thành một cục bông nho nhỏ.

Anh ta cọ đầu ngón tay lên bộ lông sáng bóng của nó.

Tiếc là chú chim này vẫn chưa khỏi hẳn, chưa thể bay được.

Nhưng nếu như tất cả mọi chuyện bị người khác phát hiện, chú chim này phải làm sao?

Nó sẽ bị nhốt trong lồng, chết đói ở một nơi không ai phát hiện, không ai biết đến.

Chỉ có anh ta giúp đỡ nó, chỉ có anh ta thương xót nó, ngoài anh ta ra thì không một ai quan tâm đến sinh mạng nhỏ đáng thương, nhỏ bé này.

Nó từng ngoan cường muốn sống đến vậy nhưng những lần giãy giụa đó có ý nghĩa gì đâu.

Tại sao nó vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn không thể bay?

Vành mắt An Úc Từ bất giác đỏ lên, đau lòng muốn khóc.

Nếu đã vậy, chẳng thà... giết chết nó, nhanh chóng kết thúc nỗi đau của nó.

Nghĩ tới đây, ngón tay anh ta dần siết chặt.

An Úc Từ cảm nhận được chú chim nhỏ đang bất an cử động trong tay anh ta.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, lúc này An Úc Từ mới như choàng tỉnh khỏi ác mộng, anh ta đặt con chim về lồng, đứng dậy mở cửa.

Tay trái Liễu Mộng Oánh cầm một chiếc ô, tay phải xách túi, đứng ngoài cửa. Để tránh bị ướt giày, cô đi một đôi dép bệt đế dày.

An Úc Từ lấy cho cô một đôi dép lê sạch rồi cho cô vào nhà, "Xin lỗi, tối vậy rồi còn làm phiền em, quần áo cô bé ướt hết rồi, anh đanh phải lấy tạm quần áo của mình cho cô bé mặc, nhưng cũng không thể như vậy mãi, bây giờ muộn quá rồi, không tiện mua."

"Không sao." Liễu Mộng Oánh đưa chiếc túi trong tay cho anh ta, trong đó là hai bộ quần áo, sau đó cô rướn đầu nhìn vào trong, "Cô bé đó ngủ rồi ạ?"

An Úc Từ nói: "Anh vừa bảo cô ấy tắm rồi, bây giờ chắc đang ngủ."

Liễu Mộng Oánh nhỏ giọng nói: "Bác sĩ An, giờ anh cho cô ấy ngủ ở đây..."

An Úc Từ nhìn vào phòng, ra hiệu đừng lên tiếng. Sau đó anh ta kéo cô vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại, nói: "Anh biết em lo chuyện bên phía cảnh sát nhưng không có đủ bằng chứng thì đám cảnh sát đó không thể điều tra rõ những vụ án này. Họ sợ vụ án kéo dài mãi không giải quyết được, với kiểu nghi án này, không điều tra được sẽ dàn xếp cho xong, bây giờ đang là lúc họ siết chặt điều tra thôi..."

Liễu Mộng Oánh nhìn anh ta, cô không dám lạc quan như vậy, "Bác sĩ An, em biết anh vẫn luôn rất cẩn thận. Nhưng em cảm giác, chắc chắn đám cảnh sát đó đã phát hiện ra gì rồi..."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ