Chương 94

105 12 13
                                    

Cuối cùng cũng phá được một vụ lớn, sau khi tổng kết, các thành viên tổ trọng án đều thở phào nhẹ nhõm.

Mùa thu, cảnh tượng ở Hoa Đô thay đổi, gió trời trở lạnh, lá rơi khắp đường.

Chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng, gần đây không có vụ án mới, dường như thành phố bỗng yên bình hơn nhiều.

Nhưng với những cảnh sát này, lúc bận thì hoang mang, lúc rảnh lại thấy căng thẳng, lúc nào cũng sợ có vụ án mới.

Chờ đợi mãi mới đến cuối tuần, trước khi nghỉ, Đỗ Hải Đăng bỗng đứng dậy tuyên bố: "Sắp đến ngày nghỉ rồi, bây giờ tôi sắp xếp cho mọi người một nhiệm vụ khẩn cấp."

Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu lo lắng nhìn tổ trưởng nhà mình.

Quang Anh nói nhỏ: "Nội bộ hay ra ngoài làm việc?"

Thái Sơn nhìn sang lão Sinh nắm bắt thông tin nhanh nhạy, lần này đến lão Sinh cũng lắc đầu, tỏ ý mình không biết.

Đỗ Hải Đăng thấy đã đạt được hiệu quả, mới thong thả nói: "Lãnh đạo tổng cục thưởng mỗi người trong tổ trọng án hai nghìn, khen thưởng chúng ta phá án nhanh chóng. Ngoài ra còn được năm nghìn thưởng tập thể, có thể dùng cho team building, mọi người nghĩ xem muốn làm gì."

Nghe hắn nói vậy, mọi người mới thở phào, sau đó hào hứng thảo luận.

Thái Sơn xoa ngực nói: "Tổ trưởng dọa em đau tim chết mất, em còn tưởng lại có vụ án mới."

Quang Anh ý kiến: "Tiền cho cả tổ thì ăn lẩu đi. Các cụ nói rất hay, không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được hết, nếu có thì hai bữa."

Hạ Minh Tích kiến nghị: "Dù có ăn Haidilao, nhúng toàn hải sản bào ngư thì năm nghìn cũng đủ hay là ăn xong đi hát karaoke đi."

Thái Sơn nói: "Hát karaoke? Nhớ quá đi, KTV trong thành phố bây giờ hết hot rồi, ngày càng ít khách."

Trường Sinh cũng tham gia, "Ầy, tôi lại không rành mấy trò đang hot, lát nữa đi hát đừng có chê tôi nhà quê đấy."

Đỗ Hải Đăng nhìn sang Huỳnh Hoàng Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng cũng nhìn lại hắn, gật đầu, tỏ ý mình không thành vấn đề.

Đỗ Hải Đăng quay lại nói: "Vậy quyết định thế đi, tối nay đi Haidilao và KTV, Tiểu Hạ gọi điện đặt chỗ trước."

Haidilao và KTV gần cục thành phố nhất nằm trong một khu thương mại. Tan làm, sáu người chia hai xe qua đó, Haidilao đã đặt bàn trước, không cần đợi. Nhìn hàng người dằng dặc trước cửa, mấy người giơ sổ bàn rồi vào trong, cảm giác mình cực kỳ vượt trội.

Họ gọi một nồi bốn ngăn, có lẩu cay tê, lẩu nấm, cà chua và lẩu xương. Mọi người lần lượt đi chọn nước chấm rồi bắt đầu vào bữa.

Thời gian nghỉ xả hơi hiếm hoi, rời xa những vụ án kia thì họ cũng chỉ là những con người trẻ tuổi bình thường mà thôi.

Mọi người vừa văn vừa tám chuyện từ bộ phim truyền hình đang nổi gần đây đến tin thời sự, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi tại chỗ, nghe họ nói đủ thứ trên trời dưới đất, hoàn toàn không vươn đũa.

Ban đầu khi anh đến bàn gia vị có múc một bát cháo, vẫn ăn mãi đến giờ.

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ