Chương 115

91 13 1
                                    

Ăn trưa xong, Đức Duy dọn rửa bát đũa, chuẩn bị về trường.

Trước khi đi cậu còn kéo thầy Huỳnh lại, nói với anh rằng nếu cần cậu qua đây thì có thể gọi cậu bất cứ lúc nào.

Đỗ Hải Đăng tiễn cậu ra cửa, cậu còn quay lại chúc Đỗ Hải Đăng sớm khỏi, nói rằng mình sẽ thường xuyên qua thăm, sau đó còn cảm thán ông anh mình nấu ăn siêu ngon, trông có vẻ còn muốn đến ăn chực thêm nữa.

Đỗ Hải Đăng bảo cậu học tử tế, hắn cười nói với cậu, nếu kỳ này có môn nào trượt thì khỏi mơ qua đây nữa.

Huỳnh Hoàng Hùng đứng bên cạnh không khỏi cảm động trước tình cảm của hai người.

Đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa, lúc này đã vào thu, cơn mưa thu khiến nhiệt độ trong thành phố giảm xuống. Ban đầu mưa rất to, như một cơn mưa rào, không ngừng trút lên cửa kính.

Bầu trời xám xịt, còn có tiếng sấm ầm ì đâu đó đi kèm với chớp, mới buổi chiều mà đã tối như chạng vạng.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có, sau bữa trưa còn dư rất nhiều đồ ăn, không cần làm thêm nữa, hai người đều không ra ngoài.

Đỗ Hải Đăng thay cát cho hai chú mèo, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cho chúng ăn ít đồ ăn vặt khô, Aristoteles thèm đến mức đuổi theo hắn kêu luôn miệng.

Hemingway không thích đồ khô lắm, nên nó cứ bám đuôi Huỳnh Hoàng Hùng.

Khi Huỳnh Hoàng Hùng đi lại, Hemingway sẽ quấn quanh chân anh. Khi anh ngồi xuống, mèo ta lại nhảy thẳng lên người anh. Anh lướt điện thoại, nó sẽ dụi đầu vào tay anh, ra vẻ ghen tị với điện thoại, biểu cảm của Hemingway như muốn nói, tại sao anh không nhìn em mà nhìn điện thoại?

Huỳnh Hoàng Hùng hết cách với nó, anh vuốt lưng Hemingway, đặt điện thoại xuống ôm nó lên.

Sau đó Hemingway bắt đầu "nhào bột" trên người anh, đôi móng trước của nó luân phiên đạp, còn kề miệng vào quần áo anh hít khìn khịt.

Áo Huỳnh Hoàng Hùng ướt sũng vì bị nó cắn, anh bất đắc dĩ bế chú mèo đang nằm trên người mình xuống, "Mèo con, tao không phải mẹ mi đâu..."

Mèo con chớp mắt, mắt long lanh nước nhìn anh.

Huỳnh Hoàng Hùng lập tức nhũn tim, lại vuốt nó: "Đỗ Hải Đăng, em chuẩn bị chút sữa dê tươi cho bữa tối của chúng nhé..."

Tối đến, cho hai chú mèo ăn xong, hai người cũng tắm rửa sạch sẽ, Đỗ Hải Đăng gọi Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh qua đây, em sấy tóc giúp anh, đừng để bị cảm."

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi gần hắn, Đỗ Hải Đăng vén tóc anh lên để sấy, tóc Huỳnh Hoàng Hùng rất mềm, hơi dài, tóc mái che mất một chút lông mày, chạm vào tóc anh, hắn cảm giác Huỳnh Hoàng Hùng như chú mèo nhỏ làm người ta phải thương.

Tóc đã khô, Đỗ Hải Đăng cất máy sấy. Hắn quay lại ngồi xuống giường, hôn lên trán anh, "Anh sợ à?"

Ban ngày, hắn cảm giác Huỳnh Hoàng Hùng hơi chống cự, hắn cảm nhận thấy cảm xúc ấy không chỉ là lo lắng.

Huỳnh Hoàng Hùng nhắm mắt, thành thật thừa nhận, "Anh hơi sợ."

Anh sợ mình già rồi mà Đỗ Hải Đăng vẫn còn trẻ, anh sợ sức khỏe mình sẽ ảnh hưởng đến Đỗ Hải Đăng, sợ tình yêu nồng cháy rồi cũng có ngày bị những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mài mòn, sợ Đỗ Hải Đăng sẽ thích người khác...

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ