Chương 142

54 9 1
                                    

Trần Tuyết Hiền?

Huỳnh Hoàng Hùng chăm chú lắng tai nghe mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Quả nhiên cô ta từng đến viện nghiên cứu tâm lý 372.

Nhìn hình ảnh có thể tạm đoán đây là lúc Trần Tuyết Hiền mười mấy tuổi, vẫn chưa trường thành.

Khi Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng lấy ảnh chụp từ nhà cô Trần Tuyết Hiền, trông Trần Tuyết Hiền vẫn còn rất nhỏ.

Lần thứ bốn mươi chín, chứng tỏ cô ta đã đến viện nghiên cứu tâm lý này vài năm rồi.

Nếu bốn mươi chín là số lần, vậy 132 có thể là số thứ tự của Trần Tuyết Hiền, đã có rất nhiều người từng đến đây.

Huỳnh Hoàng Hùng híp mắt, nghiêng đầu cố gắng nghe rõ nội dung trò chuyện.

Các tổ viên khác cũng giữ im lặng, chăm chú xem đoạn băng.

Cô bé phía đối diện do dự một lát, giọng trẻ con run rẩy vang lên: "Chào cô..."

"Để tôi xem nào..." Người phụ nữ mở sổ ra, "Lần đầu em tới đây là vì em giúp một bạn nam đẩy một bạn nhỏ khác xuống giếng cạn... Sau đó, em trộm sách của một bạn cùng lớp, để lên bàn của một bạn khác, xúi giục họ đánh nhau."

Trần Huyết Hiền đáp "dạ", sau đó nói nhỏ: "Em chỉ thấy làm vậy rất vui thôi."

"Không sao, tôi không phải bác sĩ, dù tôi biết rồi cũng không trách em đâu, càng không có chuyện thấy em kỳ lạ. Em cố ý làm vậy, em muốn họ đánh nhau đúng không?"

Trần Tuyết Hiền gật đầu, "Em từng xem chương trình Thế Giới Động Vật, có hai con sói đã xé toạc bụng con còn lại trong lúc tranh đoạt ngôi vị vua sói..."

"Em cũng muốn thấy chuyện như vậy à?" Người phụ nữ hỏi.

Trần Tuyết Hiền lại gật đầu.

Người phụ nữ hỏi: "Gần đây có chuyện gì xảy ra xung quanh em không?"

Trần Tuyết Hiền cúi đầu, nói: "Có ạ..."

Bác sĩ lại hỏi: "Chuyện gì thế?"

Trần Tuyết Hiền không đáp lại, có thể là do thu tiếng không ổn, người nghe không nghe rõ.

Nữ bác sĩ lấy một con búp bê ra, nói với cô bé: "Em có thể làm lại những gì ông ta làm với con búp bê này không?"

Trần Tuyết Hiền gật đầu, nhìn từ góc quay, họ chỉ thấy cô bé cởi quần áo của búp bê, sau đó không thấy rõ nữa.

Nữ bác sĩ dừng một lát, nói: "Em không nói chuyện này cho người lớn khác à?"

Trần Tuyết Hiền lắc đầu, sau đó lại gật đầu, "Em nói với mẹ rồi, mẹ không cho em nói với người khác. Em thường xuyên gặp ác mộng, khi tỉnh dậy tim sẽ đập rất nhanh."

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn video, anh nhíu mày, bỗng chốc đã tìm ra đáp án. Anh vẫn luôn cảm thấy vụ án Trần Tuyết Hiền thiếu một bước ngoặt để tâm lý thay đổi.

Giờ thì anh biết rồi, là xâm phạm từ nhỏ.

Nữ bác sĩ lấy giấy và bút vẽ ra, nói: "Em có thể vẽ lại chuyện đó."

sổ tay hình sự | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ